Kiêu Khuyển

Kiêu Khuyển

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322164

Bình chọn: 7.5.00/10/216 lượt.


Trừ bỏ chờ, trừ bỏ canh giữ ở bệnh viện, canh giữ ở bên người nàng, hắn thế nhưng không biết chính mình còn có thể làm cái gì.

Nhiều tiền thế nhưng không mua được một trái tim, không mua được một cái mệnh.

Suy sụp ngã ngồi trên mặt đất, hắn thống khổ đem mặt vùi vào lòng bàn tay, lẳng lặng không nói một câu.

Bác sĩ cùng y tá đã sớm đi ra ngòai, trong phòng chỉ còn lại âm thanh của máy dưỡng khí vang lên lạnh như băng, hắn thậm chí cũng không nghe

thấy tiếng hít thở của mình.

Nhiều ngày qua, hắn giống như chú chó trung thành bảo vệ cho chủ

nhân, không rời Vệ Tướng Như một bước, chuyện gì cũng không quan tâm,

công việc cũng bị vứt qua một bên trong khi trước kia hắn giống như là

trung tâm vận hành của thế giới, lúc này chuyện quan trọng mà hắn muốn

làm nhất đó là cứu sống Vệ Tướng Như.

Hắn cứ ngồi thất thần như vậy cho đến khi cửa phòng bệnh bị mở ra,

Triệu Chi Đình mặt mày xanh mét đi vào, trong mắt tràn đầy sự thất vọng, tức giận, ghen tỵ…nàng đi đến bên hắn, kích động kéo hắn.

” đứng lên! Mau đứng lên! Ngươi còn muốn ở trong này bao lâu? Ngươi

còn muốn vì nữ nhân này mà lãng phí bao nhiêu thời gian cùng sinh mệnh?

Ngươi rốt cuộc có còn quan tâm đến sự nghiệp của ngươi không? có còn

không?”. Nàng lớn tiếng kêu, liều mình kéo hắn ra khỏi phòng bệnh.

“Tránh ra”, hắn giận dữ tránh khỏi tay nàng, cố chấp ngồi lại.

“Ngươi có biết Kình Thiên kim khống đã muốn tìm người thay thế ngưoi

không? Ngươi có biết người bên ngòai đều nói người không có tư cách là

đại sư đầu tư, ngươi thua trận Ma Địch khả, uy danh bị hạ thấp không

nói, ngươi cư nhiên còn đem nữ nhân làm cho ngươi mất đi vụ làm ăn này

trở thành tâm can bảo bối. Ngươi rốt cuộc là làm sao vậy”, Triệu Chi

Đình đem bao nhiêu tức giận trong lòng thời gian qua trút ra hết.

Sau khi từ Brazil trở về, hắn rất kỳ quái, lúc thì hỏang thần, u

buồn, khi thì bồn chồn không yên, hòan tòan thay đổi. Trước kia là một

nam nhân khôn khéo, giỏi giang lại cường hãn, giờ giống như bị hạ bùa

chú, tính xâm chiếm như lửa hòan tòan biến mất, không say mê công việc,

ngược lại còn biểu nàng phải tìm hiểu về các bác sĩ chuyên khoa tim nổi

tiếng, hoặc là sưu tầm trái tim sống trên thế giới, nếu không thì cũng

là tim tư liệu có liên quan đến trái tim con người…

Nàng lúc này mới kinh hãi, hành vi không khống chế của hắn đều vì nữ

nhân tên Vệ Tướng Như, cũng chính là chuyên gia phiên dịch, chuyện Ma

Địch khả hắn không để ý, ngay cả người của tập đòan Phong Tấn khiêu

khích lần nữa hắn cũng không đánh trả, tâm của hắn chỉ tập trung trên

người Vệ Tướng Như.

Chuyện này làm nàng giật mình, nàng đã nhìn hắn chơi đùa với rất

nhiều nữ nhân nhưng chưa từng thực sự với ai, nàng đã nghĩ hắn vĩnh viễn sẽ không yêu bất kỳ ai. Như vậy so với các nữ nhân khác, nàng vẫn đặc

biệt hơn, bởi vì nàng còn thể đi theo bên cạnh hắn, có thể tiếp cận hắn…

Nhưng là, nàng phát hiện nàng sai lầm rồi, tuy rằng nàng mỗi ngày

cùng hắn gặp mặt, nhưng khỏang cách giữa nàng và hắn chưa từng được thu

ngắn lại.

” ta làm sao vậy? Ta chỉ là luyến ái.” hắn lẩm bẩm nói.

” luyến ái? Cái này kêu là luyến ái? vì yêu tình, ngươi có thể cái gì đều không cần sao?”

“Đúng”

“Ngay cả sự nghiệp, địa vị, thân phận, ngươi đều có thể buông bỏ hết?”

“Đúng”

Nàng kinh ngạc trừng hắn, trong lòng đau đớn không thôi, đáy mắt tràn đầy hận ý.

“Ngươi có thể yêu một nữ nhân chỉ mới quen biết chưa được một tháng nhiều như vậy?” nàng cắn răng hỏi.

“Trong tình yêu, thời gian không có ý nghĩa gì”, hắn ngộ ra, trước

kia hắn cho rằng thời gian chính là tiền bạc nhưng từ khi gặp Vệ Tướng

Như hắn mới hiểu được, thời gian thao túng nhiều thứ nhưng không thao

túng được tình yêu. Bởi vì người ta có thể trong nháy mắt yêu thương một người, cũng có thể ở bên nhau mười năm, hai mươi năm cũng chưa chắc yêu thương nhau…

” ngươi…..” Triệu Chi Đình mặt đông lại.

Mặc dù việc hắn đưa Vệ Tướng Như đến sống cùng hắn có làm nàng thống khổ nhưng cũng không thương tâm như bây giờ.

“Nàng có gì tốt? nàng rốt cuộc có điểm nào vừa mắt ngươi? Ngươi chưa

bao giờ thật sự yêu một nữ nhân nào, vì duy nhất đối với nàng…”, nàng la to, mờ mịt, khó hiểu.

Một nữ nhân hai mươi lăm tuổi, diện mạo bình thường lại bị bịnh tim,

tùy thời có thể chết vì sao lại có thể được Cao Duệ yêu đến thế mà nàng

thì không?

“ta không biết…… Yêu một người, căn bản không có đạo lý….”hắn cảm thán.

“không có đạo lý? Ha…… Ta chờ năm năm, thế nhưng lại chờ được đáp án

này, ta yên lặng ở bên ngươi, cố gắng làm việc thật tốt, cố gắng hỗ trợ

ngươi, chỉ hi vọng ngày nào đó ngươi có thể chú ý đến ta, nhưng ngươi

thủy chung vẫn không liếc nhìn ta một cái…”, nàng khóc không ra tiếng,

bi ai mà cười.

Hắn không có đáp lại, chính là tựa đầu mép giườn bệnh, vuốt ve bàn tay của Vệ Tướng Như.

Cái tay kia đều lạnh như băng như trước.

Triệu Chi Đình tức giận đến phát điên, quỳ rạp xuống trước mặt hắn,

hai tay giữ chặt bờ vai của hắn, thấp giọng ‘ nói cho ta biết, ta mỗi

ngày đều xuất hiện trước mặt ngươi, vì sao ngươi không nhìn tới ta? Vì

sao?”

Hắn chậm rãi ngẩ


Old school Easter eggs.