
các cô gái thường thích để
mái Hiển nhi, mớ tóc ngắn trước trán ấy luôn khiến các cô gái trở nên
hiện đại, đáng yêu hơn. Nhưng chắc các cô ấy cũng không biết rằng, vầng
trán trắng trẻo, mịn màng ấy cũng giống như chiếc cổ yêu kiều, trong con mắt của giới mày râu, những bộ phận ấy luôn có một sự mê hoặc khó mà
cưỡng lại được. Tuy nhiên, việc hất ngược tóc ra phía sau, để lộ toàn bộ vầng trán của mình cũng đòi hỏi phải là những người có một tư chất nhất định. Cô gái đang đứng trước mặt tôi kia là người hội tụ đủ tư chất ấy. Cô ấy không để tóc mái nhưng không vì thế mà mất đi nét xinh đẹp, nhã
nhặn mà lại còn càng nữ tính hơn. Mạt Mạt mặc một chiếc váy quây bó sát
người bằng lụa màu xanh nước biển, dây lưng to bản bằng da màu hồng,
những đường cong mềm mại được phô bày rõ nét, khuôn ngực đầy đặn, thoắt
ẩn thoắt hiện, nửa kín nửa hở sau lần vải của chiếc váy quây. Hai trái
đào tiên trắng ngần, cao vút ấy khe khẽ rung rinh theo mỗi bước đi của
cô ấy. Đôi giày cao gót màu đỏ lại càng tôn thêm sự thon thả, uyển
chuyển của chủ nhân.
Nếu nói rằng, Uyển Nghi là một nàng tiên
trong sáng, không nhiễm bụi hồng trần thì Mạt Mạt lại là một yêu nữ nơi
núi thẳm rừng sâu. Tiên nữ chỉ để ngắm nhìn, còn yêu tinh thì… luôn hút
hết cả hồn lẫn vía của đối phương! Thật ra, nếu chỉ xét ở khía cạnh xinh đẹp, Uyển Nghi chắc chắn không thua kém gì Mạt Mạt, nhưng Uyển Nghi lại không có được vẻ thướt tha, yêu kiều của một người phụ nữ trưởng thành
mà Mạt Mạt đang sở hữu. Trong con mắt của người đàn ông, nữ tính là một
điều vô cùng quan trọng. Cô chủ cửa hàng hoa đang đứng trước mặt tôi
đây, vẻ lạnh lùng lộ rõ sự tinh lanh, tình ý bao bọc vẻ mới lạ. Còn đôi
mắt vừa như có vẻ ai oán, tang thương vừa như không kia càng kiến người
ta hồn xiêu phách lạc.
Khuynh quốc khuynh thành, dung tục! Nguyệt thẹn hoa nhường, tầm thường không chịu được!
Phụ nữ, ngoài khuôn mặt ra, còn cần thêm cả khí chất nữ tính đó nữa.
Lần gặp mặt đầu tiên với Mạt Mạt thật khiến con người ta kinh ngạc. Vốn cho rằng, người con gái đẹp nhất đã ở trong vòng tay mình rồi, không
ngờ, ở một cửa hàng hoa chưa nghe đến tên bao giờ ở khu phía nam thành
phố này, lại có một vật báu trời sinh như vậy.
Trước ánh nhìn trân trối đầy thất lễ của tôi, cô ấy cũng ngây người ra nhìn lại tôi như vậy.
Ánh mắt cô ấy nhìn tôi lần lượt đi từ trạng thái vui sướng đến kinh
ngạc, rồi lại đến nghi hoặc, rồi cuối cùng lại lộ rõ một vẻ thất vọng
khó hiểu. Còn tôi, trước ánh nhìn dạn dĩ của cô ấy, chỉ có thể dùng mấy
từ hồn xiêu phách lạc để miêu tả vẻ nhếch nhác khốn khổ của mình.
Bộ dạng luộm thuộm trong chiếc quần cộc và đôi dép lê khi ra đường vào
lúc này đã khiến tôi cảm thấy đôi chút buồn bực. Mặc dù đây không phải
lần đầu tiên đứng trước mặt một người phụ nữ nhưng tâm lý căng thẳng, tự ti vẫn khiến tôi không dám nhìn thẳng vào đối phương.
Mặc dù
tôi cũng được xếp vào hàng cao to đẹp trai nhưng cũng tự nhận thấy rằng
hình thức của mình không thể liệt vào diện xuất chúng được. Tôi lúng
túng như người đứng chờ kết quả thẩm định trước cái nhìn trân trối từ
đầu tới chân của Mạt Mạt. Mặt mũi tôi đỏ lựng cả lên, trống ngực đập
liên hồi tôi dù sao cũng chỉ là một phàm phu tục tử thôi mà, dù đã có vợ hiền thiếp yêu ở nhà nhưng vẫn khó có thể thoát khỏi sự hấp dẫn của một mỹ nhân đã được tu luyện thành tinh kia.
Một giây trước khi tôi sắp quên mình là ai, Mạt Mạt chợt biến đổi ánh nhìn, lập tức quay trở
lại vẻ lạnh lùng như lúc đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy, hàng lông mi cong vút khẽ rủ xuống, một giọng nói lạnh nhạt vang lên: “Mua hoa gì?” Hai
lúm đồng tiền xinh xắn, đáng yêu thoáng ẩn thoáng hiện trên đôi má phấn
màu hoa đào theo từng câu nói của chủ nhân.
“…” Miệng lưỡi tôi nhất thời cứng đơ cả lại, không nói được câu nào.
“Mua hoa gì?” Mạt Mạt chậm rãi ngước lên nhìn tôi, hỏi lại một lần nữa.
Bộ dạng của tôi lúc bấy giờ như một thằng đàn ông chưa bao giờ được
nhìn thấy phụ nữ, mặc kệ tất cả, muốn mất mặt đến mức nào thì mất mặt
đến mức ấy. Ngay cả luồng tư duy trong đầu tôi cũng bắt đầu có vấn đề.
Khi Mạt Mạt hỏi đến lần thứ hai, tôi vẫn không tài nào nhớ nổi tên loài
hoa mà Uyển Nghi yêu thích!
Mồ hôi lại bắt đầu túa ra trên trán
và hai bên cánh mũi của tôi. Cũng may, tôi là người phản xạ khá nhanh
nhẹn, bèn nói: “Để xem đã, để xem đã” rồi sau đó làm ra vẻ ngó nghiêng
chọn lựa, chắp hai tay ra phía sau, chậm rãi lượn một vòng quanh các
khóm hoa trong cửa hàng. Chỉ có điều, chân trái thiếu chút nữa thì giẫm
lên bàn chân phải. Mạt Mạt không buồn để ý tới tôi nữa, lui về ngồi
xuống phía trước quầy thu ngân. Tôi khẽ liếc mắt về phía ấy, chợt nhìn
thấy hai mắt cá chân trắng ngần lộ ra phía dưới tủ quầy thu ngân. Hai
mắt cá chân càng trở nên mịn màng, xinh xắn và tinh tế khi được tô điểm
thêm bằng đôi giày cao gót màu đỏ.
Vô tình, tôi bị hút hồn luôn vào cái nhìn đó, kết quả nhận được là một cái nhìn lại đầy khinh miệt của Mạt Mạt.
Bị hiểu nhầm thành kẻ háo sắc, tôi cũng không tiện ở lại lâu hơn nữa,
bèn chỉ đại vào một khóm hoa màu đỏ, nói: