
ròn xoe mắt nhìn tôi, đại thể chắc là do cô ấy không ngờ tôi lại có hành động sỗ sàng như vậy,
mấy ngón tay bấu chặt vào lớp da trên lưng tôi cũng vì quá lo lắng và
hồi hộp. Mặc dù vậy, Uyển Nghi vẫn im lặng, không nói một lời nào, nhẹ
nhàng nhắm mắt lại, để mặc cho tôi thỏa sức khám phá.
Không thể
nhẫn nhịn thêm nữa, tôi bế thốc Uyển Nghi dậy, bước vào phòng ngủ, đặt
cô ấy lên giường, cởi bỏ tất cả những thứ đồ bằng vải rườm rà trên người với một tốc độ nhanh nhất, lao người vào như một con thú hoang…
Từ một ý nghĩa nào đó, sau giây phút ấy, Uyển Nghi mới thực sự trở thành người phụ nữ của tôi.
Cho tới buổi tối ngày hôm ấy, Uyển Nghi vẫn còn là một cô gái trinh.
Khi tôi đi sâu vào trong người cô ấy, Uyển Nghi chắc chắn sẽ rất đau
nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, không hề khóc lóc một tiếng nào. Nhìn
khuôn mặt nhăn lại vì đau của Uyển Nghi, tôi vô cớ lại nhớ tới hình ảnh
hút hồn hút vía của cô gái ở cửa hàng “Nhàn đợi hoa nở” ban chiều kia.
Trong lúc mơ hồ, tôi dường như nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm, hơi xếch của
cô ấy, nhìn thấy hai lúm đồng tiền nhỏ xinh của cô ấy, cảm xúc dục vọng
càng bốc lên ngất trời. Cho tới khi, cô gái đang nằm phía dưới tôi bỗng
thất thanh kêu đau, tôi mới ý thức được rằng, người đang làm tình với
tôi lúc này là trinh nữ Uyển Nghi, thế là lương tâm của tôi bị đạo đức
lên án, vừa vỗ về Uyển Nghi, vừa hoàn tất nốt phần việc cuối cùng của
một lần ân ái.
Xong việc, tôi ngồi ngây ra trên giường, nhìn
chằm chằm vào vệt máu đỏ của một thiếu nữ in dấu lại trên ga trải
giường, Uyển Nghi mệt mỏi nằm bên cạnh, yên lặng nhìn tôi một cách hiền
hòa. Sau lần đụng chạm da thịt ấy, trong ánh mắt nhìn tôi của Uyển Nghi
đã bớt đi sự e thẹn của thiếu nữ mà thêm vào đó là sự gần gũi, thân
thiện.
Tôi không tìm được một câu nói nào để vỗ về an ủi nỗi đau thân xác mà Uyển Nghi phải chịu đựng, cũng không nói được một câu ngọt
ngào nào liên quan tới tình yêu, càng không thể thốt lên được những lời
thề non hẹn biển. Tôi chỉ nhìn vào thứ quý giá nhất mà Uyển Nghi đã
giành tặng cho tôi còn lưu lại trên ga trải giường và nắm tay cô ấy thật chặt.
Rồi tôi nghe thấy tiếng của Uyển Nghi. Giọng cô ấy có phần khản đặc, khe khẽ gọi: “Chồng ơi”.
Tôi ngạc nhiên cúi đầu xuống nhìn Uyển Nghi, phát hiện ra những giọt
nước mắt ngân ngấn sáng lấp lánh trong mắt cô ấy. Tôi đã từng nói, Uyển
Nghi thuộc kiểu phụ nữ có tư tưởng truyền thống. Trước đây, Uyển Nghi
thường chỉ gọi tôi là Hi, những lúc tức giận, cô ấy lôi cả họ lẫn tên
Công Trị Hi của tôi ra gọi. Tôi đã muốn cô ấy gọi tôi là chồng nhưng
Uyển Nghi nhất định không chịu. Cô ấy nói, từ “chồng” đó là cách xưng hô vô cùng thiêng liêng, không chỉ thể hiện sự chung thủy mà còn có cả
phần trách nhiệm, cô ấy không thể dùng từ ngữ đó một cách tùy tiện được. Tôi lại không hề kiêng kị nhiều như vậy. Tôi luôn cho rằng, xưng hô
chẳng qua cũng chỉ là một ký hiệu lời nói, bản thân tôi đã dùng từ vợ
yêu thay thế cho từ em yêu để gọi Uyển Nghi từ lâu rồi.
Đêm nay, khi đem từ “vợ” của tôi để so sánh với từ “chồng” vừa rồi của Uyển Nghi thật chẳng còn chút giá trị gì nữa.
Mà sau lần dịu dàng chăm sóc này, cô ấy đã hiến dâng toàn bộ cho tôi,
kèm theo đó là tiếng gọi “chồng ơi” lẫn trong tiếng nghẹn ngào và những
giọt nước mắt đã thực sự khiến một thằng đàn ông như tôi vô cùng cảm
động.
Tôi yêu chiều hôn lên mái tóc của Uyển Nghi, kéo cô ấy nằm gọn trong vòng tay của mình.
Con gái thường hay đa sầu đa cảm, thường thích mơ tưởng về cuộc sống
tương lai, suy đoán về con người. Họ thậm chí còn hy vọng mình có thể
dẫn dắt một nửa của mình suốt cả 70 năm sau này nữa. Uyển Nghi cũng
không ngoại lệ, cô ấy nhìn tôi, nước mắt lưng tròng, ôm gọn lấy eo tôi,
thật thà mà tội nghiệp hỏi khẽ: “Chồng ơi, liệu sau này, anh có bỏ rơi
em không?”
Tôi lắc đầu. Tôi thề rằng, mọi hành động của tôi lúc
bấy giờ đều phù hợp với suy nghĩ của mình, bởi vì, tôi không tìm được
bất cứ một lý do gì để từ chối ở bên cạnh một người con gái tốt như vậy. Tôi cũng vững tâm, tin tưởng vào tình cảm của mình dành cho Uyển Nghi,
dù rằng không có sóng to gió lớn nhưng những hành động của cô ấy thực sự đã ảnh hưởng rất nhiều tới tư duy và cuộc sống của tôi. Mặc dù rất mơ
hồ nhưng tôi vẫn cảm thấy rằng tình cảm này nhất định là thứ mà nhân
gian vẫn gọi là tình yêu.
Thấy tôi chỉ lắc đầu một cách lười
nhác mà không dùng bất kỳ một câu chữ nào để thể hiện quyết tâm của
mình, Uyển Nghi tủi thân chớp chớp mắt một lúc, nước mắt lại bắt đầu
trào ra.
Tôi nhìn cô bạn gái đang âm thầm thổn thức ngay bên
cạnh, những giọt nước mắt to như hạt đậu của cô ấy lấp đầy khóe mắt rồi
thi nhau rơi xuống, liên miên không ngớt. Những giọt nước mắt ấy trông
vô cùng giống món cá viên mà lúc ban ngày Uyển Nghi làm cho tôi ăn.
Sau đó, Uyển Nghi lại nằm gọn trong lòng tôi mà khóc. Tôi lau nước mắt
cho cô ấy nhưng tư tưởng lại bị phân tán bởi món cá viên của Uyển Nghi.
Món ăn đó quả thực rất ngon, từng viên thịt cá tròn trịa, bóng láng,
trơn tuột nơi miệng lưỡi, giống như có vô vàn tình cảm xúc độn