Kiếp Trước Em Đã Chôn Cất Cho Anh

Kiếp Trước Em Đã Chôn Cất Cho Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326640

Bình chọn: 9.00/10/664 lượt.

đôi dép lê, mở

cửa, nhằm hướng mấy cửa hàng bán hoa gần trường học thẳng tiến. Vừa đi,

tôi vừa tưởng tượng ra vẻ vui sướng bất ngờ của Uyển Nghi khi nhìn thấy

những bông Cát Cánh tươi rói từ tay tôi.

Tôi thường nghĩ, đó là

sự đùa giỡn của số mệnh, là sự chỉ điểm một cách bừa bãi của ông trời

khi còn đang mơ màng nhắm mắt. Nếu như không có ý tưởng lãng mạn cho

ngày mùng bảy năm đó, nếu như các cửa hàng hoa gần trường đều bán hoa

Cát Cánh, nếu không có cuộc gặp mặt với bà chủ xinh đẹp của cửa hàng

“Nhàn đợi hoa nở” đó. Nếu không có những điều nếu như đó… Nếu vậy, cho

dù thế nào, tôi cũng sẽ không phải vòng vèo dứt bỏ một cách khó khăn

giữa Mạt Mạt và Uyển Nghi, cũng không phải giãy giụa tranh đấu một cách

đau khổ nhưng cũng đầy hạnh phúc giữa sự say mê mới và tình yêu cũ.

Tôi còn nhớ rất rõ, ngày lễ tình yêu năm đó, ánh mặt trời chiếu xuống

mặt đất vô cùng gay gắt. Mặc dù đã gần tối nhưng ánh nắng gay gắt vẫn

không hề thuyên giảm. Tôi đi lòng vòng khắp mấy cửa hàng hoa gần nhà

nhưng đều có chung một câu trả lời: không bán hoa Cát Cánh.

Tôi

cảm thấy vô cùng chán nản và thất vọng, cố lê tấm thân mệt mỏi, mang

theo một chút hy vọng mong manh, đi về phía những cửa hàng hoa ở xa hơn

nữa. Một lát sau, tôi đã đi tới tận phía nam thành phố từ lúc nào mà

không hề hay biết.

Khu phía nam thành phố cách nhà tôi ở khá xa, tôi rầu rĩ nhủ thầm, nếu lần này vẫn không mua được hoa Cát Cánh thì

chọn đại một bó hoa Hồng rồi về nhà là xong.

Tôi bỗng có một cảm giác rất dễ chịu một cách khó hiểu khi lần đầu tiên đọc dòng chữ viết

trên tấm biển của cửa hàng bán hoa. Lúc đó, toàn thân tôi nhễ nhại mồ

hôi, đứng giữa tiết trời nóng oi ả, cửa hàng hoa trước mặt thì lại đang

được bao bọc bởi hai cây ngô đồng um tùm hai bên, cái tên cửa hàng “Nhàn đợi hoa nở” nghe sao mà giản dị nhưng lại trong mát, ẩn chứa trong đó

là một ý niệm không muốn tranh giành với thế sự, như một người ở ẩn nơi

rừng sâu núi thẳm, không hề muốn vướng bận bụi hồng trần. Cửa ra vào

bằng kính, cửa sổ cũng bằng kính, rèm cửa màu xanh nhạt, chấn song bằng

gỗ, mát mẻ như đang chìm trong làn nước biển mênh mông.

Vì dân

cư ở thành nam chủ yếu là lớp người đã nghỉ hưu, những người già thường

không lãng mạn, không sôi sục với ngày lễ tình nhân như giới trẻ. Chính

vì vậy, ở các cửa hàng hoa khác, nơi tôi đã đi qua, kẻ mua người bán tấp nập, việc làm ăn của những chủ hàng hoa đó cũng trở nên phát đạt trong

ngày hôm nay. Nhưng ở cửa hàng “Nhàn đợi hoa nở” này lại không như vậy,

khi tôi đứng từ ngoài nhìn vào bên trong cửa hàng qua tấm cửa kính,

ngoài cơ man nào là các loại hoa ra, tịnh không một bóng người.

Đẩy cửa bước vào, một bầu không khí tươi mát kèm theo mùi hương thoang

thoảng của các loài hoa bao trùm lấy tôi. Tôi như người bộ hành vừa được uống nước sau cơn khát dai dẳng trên sa mạc, cứ tham lam hít hà từng

hơi dài tất cả những thứ trong lành và thơm mát ấy. Dường như tất cả mọi lỗ chân lông trên khắp người tôi đều được làm ẩm, dễ chịu vô cùng. Bên

trong cửa hàng đang mở nhạc, tôi đưa mắt nhìn quanh, không nhìn thấy

những thứ có thể phát ra âm thanh như loa đài hay máy vi tính gì đó, tuy vậy, bản nhạc Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài độc tấu bằng piano cứ trôi đi miên man như một dòng suối nhỏ, có lúc lại nhẹ nhàng, mềm mại, dịu dàng chảy lượn vòng ngay trước mắt.

Rất lâu sau này, Mạt Mạt mới nói cho tôi biết, cô ấy rất thích đĩa nhạc Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài,

thích bản nhạc được chơi bằng đàn piano hơn là bản chơi bằng đàn violon. Bởi vì, bản đệm bằng violon quá thê lương mà lại thiếu sự nồng nàn của

tình yêu. Còn bản đệm bằng piano, vừa thể hiện được sự thê lương của nỗi buồn đau u uất giữa Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài nhưng lại khiến người

nghe cảm nhận được một mối tình chung thủy, kiên trinh, trường tồn ngàn

năm ấy.

Vì tôi từ nhỏ vốn chẳng nhận được sự hun đúc âm nhạc nào cả nên tôi cũng chẳng có chút hiểu biết chuyên sâu nào về lĩnh vực này, tôi chỉ cảm nhận được rằng, trong rừng hoa lá xanh mơn mởn và tươi mát

như thế này mà mở khúc nhạc đó thì quả là vô cùng thích hợp.

Đàn ông, đại bộ phận thường hay nóng nảy, tôi cũng không nằm ngoài con số

đó. Tôi không đủ kiên nhẫn để thưởng thức tiếp cảnh đẹp nên thơ hữu tình ấy bèn cất cao cổ họng, từ miệng phát ra những âm thanh nghe thật thô

lỗ: “Chủ nhà, có khách mua hoa!”

Mạt Mạt bước ra từ phía sau tấm rèm được xâu bằng những hạt ngọc trai. Giây phút ấy, tôi bỗng nhiên như người bị điện giật, bỗng trở nên vô cùng giữ kẽ, mồ hôi túa ra khắp

người, cảm giác như mình đang làm ô uế cả không gian trong lành thơm mát của của hàng hoa này, làm ô uế cả nữ chủ nhân xinh đẹp yêu kiều còn hơn cả những đóa hoa kia.

Cả người Mạt Mạt có một đặc điểm nổi bật

nhất, đó là trắng, toàn thân trắng như tuyết! Trắng đến nỗi dường như

trong suốt, trắng giống như là kính, là sứ vậy.

Đôi mắt sâu

thẳm, đen láy, điểm thêm vài nét buồn buồn. Vì đuôi mắt hơi xếch lên một chút nên đôi mắt ấy trông càng diêm dúa lẳng lơ hơn. Mái tóc dài ngang

lưng, để lộ vầng trán thông minh. Ngày nay,


Old school Easter eggs.