hong ấn thì đầu tiên hắn sẽ đến nơi nào?”
“Ngươi muốn nhờ ta giúp ngươi tìm Kiếm Thần?” hai tay lão giả ly khai khỏi cầu thủy tinh, trên mặt lần đầu tiên có chút biến hóa.
“Ngươi là pháp sư cao tuổi nhất trong vương quốc, nếu ngay cả ngươi cũng không biết Kiếm Thần đang ở đâu, thì e là trong nước cũng không còn người nào có thể biết được”
Lão giải trầm mặc, chậm chạp nhưng không nói gì, một trăm năm mươi năm sống lâu, cư nhiên so với những pháp sư khác lão biết rất nhiều sự tình. Nhưng là…………. cũng bởi vì như thế lão càng hiểu được một sự thật “Người” không thể làm “Thần” tức giận, nếu không nghe lời đến cuối cùng chỉ tự chuốt lấy kết quả thê thảm nhất.
“Trưởng lão” Cung Thực không chịu nổi bầu không khí như thế này kêu lên.
“Ngươi tìm Kiếm Thần là vì cái gì?” Lão giả hỏi.
Cung Thực mấp máy môi, nghiêm túc nói “Vì không thể có thêm một trận Nghịch Thiên Chi Chiến thứ hai, hiện tại đại địa Á Khắc Cát Tư căn bản không chịu nổi một hồi chiến tranh cùng thần, ma. Ta không hi vọng quốc gia bị diệt vong, càng không hi vọng nhân loại vì thế mà bị hủy diệt hoặc là từ nay về sau phải sống dưới sự thống trị của thần như nô lệ” đối với quốc gia cùng nhân dân, thân là hoàng tử hắn muốn làm tròn bẩn phận của mình.
“Ngươi………….” lão giả khẽ thở dài một hơi, đưa lưng về phía Cung Thực, ngửa đầu nhìn ra khung cửa sổ duy nhất trong thạch thất, “Ngươi rất giống nữ hoàng Á Sa Minh, lúc ta còn nhỏ, cha ta từng kể cho ta nghe chuyện tình của Nghịch Thiên Chi Chiến, cũng như dấu vết của nữ hoàng Á Sa Minh. Ngươi_____ rất giống người” cả hai đều muốn bảo vệ những thứ quan trọng nhất của bản thân, đó là quốc gia cùng sinh mạng của con dân, vận mệnh vương thất đúng là không thể trốn tránh.
Lão giả dừng một chút lại tiếp tục nói “Nhưng là ngươi tìm được Kiếm Thần rồi thì đã sao nào? Ngươi cho rằng ngươi có thể cùng nhau ngồi đàm phán với thần sao?” Không có, con người quá mức nhỏ bé, làm sao có thể đấu cùng thần.
“Ta biết sự cường đại của hắn, nhưng cho dù là như vậy ta cũng muốn đi. Nếu là Kiếm Thần không có ý định khởi xướng chiến tranh, kia đương nhiên là điều tốt. Nhưng nếu hắn muốn phát động một hồi Nghịch Thiên Chi Chiến lần thứ hai mà nói, cho dù tan xương nát thịt ta cũng muốn ngăn cản hắn”
“Ngươi________ sẽ không thành công” lão giả nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, thanh âm già nua lộ ra chút bất đắc dĩ. Kiếm Thần, nếu có thể dễ dàng ngăn cản như lời nói…….. như thế nào lại được gọi là Kiếm Thần. Nghe nói hai trăm năm trước, dũng sĩ mạnh nhất trong lịch sử cũng không thể đỡ nổi một kiếm của Kiếm Thần. Trong các vị thần, tàn bạo nhất, máu lạnh nhất, gieo rắc tai họa nhất không ai khác chính là Kiếm Thần – Lãnh Mạc.
“Cho dù thế nào ta cũng phải đi” thanh âm trầm thấp thuần hậu, lộ ra vẻ vô cùng quyết tâm.
“Như vậy__________” lão giả giật giật,rút từ trong góc phòng ra một cái hộp nhỏ bám đầy bụi bẩn, lão mở hộp lấy ra tấm bản đồ làm bằng da dê. “Ngươi chiếu theo bản đồ này có thể tìm thấy nơi ở của Kiếm Thần” Người cùng thần chiến tranh, thật không có ngày chấm dứt sao?
Nước Mộc Chân tương lai sẽ ra sao? Đại địa Á Khắc Cát Tư, thời gian yên bình đến tột cùng là còn bao nhiêu đâu?
***
Khung cảnh một mảnh bách hoa bay tán loạn, làm cho người say mê.
Thiếu niên hạ thân mình ngồi trân cỏ dưới một bóng râm, một thiếu nữ cầm lược nhẹ nhàng mà chải vuốt những sợi tóc óng mượt của thiếu niên, gió khẽ thổi làm ngân phát trên đầu nhẹ đung đưa.
‘Tóc của ngươi đẹp quá” thiếu nữ nhẹ nhàng mà tán thưởng, những động tác thật dịu dàng, mềm nhẹ.
“Thật sao? thiếu niên hơi cúi đầu cười, như là hỏi lại. (PN: tuy ko tả rõ khuôn mặt nhưng mà động tác cuối đầu cười quá soái luôn. Yaaaaaaaaa number one )
“Ta chưa bao giờ nói dối” Cô gái nhướng mày nói.
“Nghĩa là như thế nào?
Thiếu nữ buông lược trong tay xuống, nhìn quanh bốn phía, thật hiếm thấy cảnh đẹp trăm hoa đua nở. “Ngươi đẹp như một bức tranh phong cảnh. Mà phong cảnh nơi này rất đẹp, không giống như Á Khắc Cát Tư hiện tại chiến tranh liên tục không có lấy một nơi yên bình. Mà ngươi……………………..”
Nàng quay đầu nghiêm túc nhìn thiếu niên “Chúng ta gặp qua nhiều lần, nhưng là trên thân của ngươi chưa từng dính một vết máu, cho dù trong tay ngươi đang cầm một thanh trường kiếm”
Thiếu niên cũng đứng lên, tay phải nhẹ nhàng mà vuốt cằm, “Đó là bởi vì ta ta chán ghét ngửi thấy mùi máu tanh hôi trên tại chính bản thân mình” hắn cười nhạt đáp.
“Ý của ngươi là ngươi không thích giết người?”
“Giết người sao?” Thiếu niên chậm rãi lắc đầu, “Không có gì gọi là thích hoặc không thích cả, đối với ta mà nói, giết người chỉ có nhàm chán cùng không phải không có chỉ là chuyện khác nhau mà thôi”
“Ngươi___________” nghe đáp án của đối phương khiến cho thiếu nữ đột nhiên giật mình.
“Như thế nào? Bắt đầu cảm thấy sợ ta sao?” một tiếng cười nhạo, ngón tay thon dài của thiếu niên gợi lên cằm của thiếu nữ.
“Không” nàng phủ nhận nói. “Ta vẫn cảm thấy ngươi chính là ngươi, cho dù làm chủ cả vũ trụ này ngươi cũng không có thứ gì muốn bảo vệ, không đúng sao?”
Bảo vệ………..? Như là đang suy nghĩ đến lời n