Kiếm Thần Truyền Thuyết

Kiếm Thần Truyền Thuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322512

Bình chọn: 8.5.00/10/251 lượt.

ảnh ngược, tiếng cười hiển nhiên im bặt. Khuôn mặt thanh tú dường như đang tức giận, không phải Lãnh Mạc thì là ai vào đây. (PN: tỷ này ko phải chỉ có chút ý tứ tự sướng thôi đâu, theo ta là thập phần tự sướng ấy chứ =)))) )

“Chủ…chủ tử…” Lão thiên a, hắn có thể không xuất quỷ nhập thần như vậy được không a. Nàng vỗ vỗ ngực, sau đó mới phát giác đến sắc mặt của hắn, một lần nữa lại bày ra khuôn mặt tươi cười hoan nghênh hắn.

“Chủ tử thức từ khi nào vậy?” Quý Tranh vội hỏi, vừa rồi khi nàng thức dậy thì rõ ràng hắn vẫn còn đang ngủ mà.

Lãnh Mạc mấp máy môi “Cung Thực thật sự là ai?”

A? Miệng nàng bây giờ có thể nuốt chửng một cái trứng gà, chỉ kém là không đem đầu đập vào gốc cây nào gần đó thôi “Cung……….Cung….Thực………..” nàng cứng họng, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi và thêm vài phần đỏ ửng.

Hắn liếc mắt nhìn khuôn mặt đang ửng đỏ của nàng, sắc mặt đến khó coi “Đêm qua, khi ngủ ngươi đã gọi tên người này trong mơ” Nàng rõ ràng nói qua là thương hắn, nguyện trung thành với hắn, một khi đã như vậy thì tại sao lại vì gọi tên một người nào đó mà ngượng ngùng. (PN: ca ca bá đạo ép người ta thề chứ a, tỷ có bao giờ nói nguyện đi theo ca đâu)

Hắn nhìn nàng, trong mắt có vài phần tức giận.

Ở vùng đất Á Khắc Cát Tư, chưa từng có người nào dám chọc giận hắn, nhưng hiện tại lại khác, chẳng qua chỉ là một cung nữ tầm thường, cư nhiên có thể cho hắn cảm giác sinh khí đến như vậy.

“Ta gọi tên này? Có sao?” nàng chỉ mơ hồ nhớ lại đêm qua nàng nằm mơ thấy mọi người trong cung, bất quá nếu nàng gọi phải tên của đại hoàng tử thì chắc rằng là nàng cũng mơ thấy người nên mới thuận miệng gọi tên.

A, mơ, nghĩ đến đây mặt không khỏi đỏ hơn. Còn Lãnh Mạc không nói được lời nào, chính là chờ nàng giải thích với hắn.

“Ách, Cung Thực là tên của đại hoàng tử chúng ta, đại khái là bởi vì ta mơ thấy mọi người trong cung, cho nên………………” Càng giải thích, tầm mắt của hắn càng thêm sắc bén, báo hại nàng chẳng dám nói thêm lời nào nữa.

“Ngươi thương hắn?” Lãnh Mạc giơ lên hai hàng lông mày, trong mắt có ý quan sát thần sắc cùng biểu tình của nàng.

“Như thế nào a! Làm sao có thể” Miệng nàng liên tục phủ nhận “Đại hoàng tử rất yêu hoàng tử phi, mà ta chỉ là một tiểu cung nữ làm chuyện tạp dịch thôi, tuyệt đối không có a” ngoài miệng tuy nói thế, nhưng thật sâu trong thâm tâm nàng luôn có cảm tình với đại hoàng tử.

Nếu tương lai sau này nàng có thể tìm được một trượng phụ giống như đại hoàng tử yêu thương hoàng tử phi, như vậy thì cả đời này lúc nằm mơ nàng đều trộm cười rồi.

Lãnh Mạc như đang suy nghĩ những lời vừa rồi của Quý Tranh.

“Ta thật sự không thương đại hoàng tử!” nàng rất nhanh giơ tay lên thề, quả thật nàng chịu không nổi ánh mắt sắc bén của hắn, chỉ làm cho nhịp tim của nàng đập càng lúc càng nhanh hơn.

“Phải không?” cuối cùng hắn cũng chịu thu hồi tầm mắt.

“Dĩ nhiên” nàng cười xém tí giơ cả hai chân lên trời, chỉ sợ khi hắn mất hứng thì nàng liền nhanh chóng trở thành vật hi sinh. Hiện tại hắn không nhìn nàng nữa, nhiêu đây thôi cũng đủ làm cho nàng thở phào nhẹ nhõm.

“Tốt nhất là không có” hắn trầm giọng một chút, lại nói tiếp “Nếu để ta biết ngươi dám lừa gạt ta, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi” Bởi vì hắn chán ghét nói dối.

Tâm mới thả lỏng nay lại bị lời nói của hắn làm cho kinh sợ một lần nữa, lén lút đưa mắt nhìn bóng lưng cao to của hắn.

Trời cao phù hộ, ít nhất___________ách, cũng giúp cho nàng sống sót đến lúc lập gia đình đi.

Tại hoàng cung Vĩnh Bình Điện.

“Hoàng nhi……………..mật đạo ở dưới bàn thật sự bị phát hiện rồi!” thanh âm mang theo một tia run run xuất phát từ quốc vương nước Mộc Chân, sáu mươi tuổi rồi tóc cũng bạc nhiều, tay chống quốc trượng (là cây gậy biểu tượng của một quốc vương) loạng choạng không ngừng, chẳng qua chỉ vì sợ.

Đúng vậy là sợ hãi, chưa từng có sự tình gì khiến cho một hãn tướng từng tung hoành chinh chiến sa trường như lão hoàng đế già lúc này sợ đến vậy. Nhưng là giờ phút này bất cứ ai cũng có thể thấy được thân mình run run bao hàm ý sợ hãi kia.

“Đúng vậy thưa phụ hoàng” Đại hoàng tử Cung Thực gật đầu nói, “Phụ hoàng, đến tột cùng tại sao lại xảy ra chuyện này?”

Vì sao dưới bàn trong Thanh Giản Điện lại có mật đạo, lại còn có người từ trong mật đạo đi ra, có phải hay không là tên trộm đồ, hắn thật không biết rõ nguyên nhân. Mà theo hắn đã quan sát thì trong mật đạo không có thứ gì đáng giá ngoại trừ cái giường đá màu xám mà thôi.

Những câu hỏi liên tiếp đưa ra, làm cho lão quốc vương mặt dạn dày phong sương nay càng thêm hoang mang lo lắng “Đó…… Đó …….đó là………………” trong lòng tuy biết rõ nguyên nhân nhưng là do chính ông không muốn chấp nhận sự thật.

“Các ngươi…………. các ngươi lui xuống trước đi” rốt cuộc lão quốc vương cũng giơ tay ý bảo tất cả lui ra.

“Phụ hoàng?” Cung Thực nghi ngờ cùng lo lắng nhìn phụ thân của mình.

“Hoàng nhi, ngươi có nhìn rõ diện mạo của người đã xông ra khỏi Thanh Giản Điện không?” không để ý đến sự nghi hoặc của Cung Thực, lão quốc vương hỏi thẳng vào vấn đề.

“Ân, qua lần đối mặt thì đó là người một thân trường bào màu tím, con ngươi màu


Polly po-cket