
i (PN: hahahahahahah =)))))))) ta thix cái câu “Cẩu gặm bùn” a, tỷ này làm chuyện tếu thật :D )
Cử động tay chân, Quý Tranh vội đứng lên đã thấy chủ tử đứng hai tay khoanh trước ngực, lẳng lặng đứng yên tại chỗ, hiển nhiên là chưa từng có chút ý tứ gì cho là sẽ ra tay giúp đỡ nàng. Thôi thôi, loại tình huống này mới là bình thường đây này. Hắn nhìn nàng chằm chằm, trên mặt có ý cười nhưng vẫn cương.
Miệng không thể loan động, Quý Tranh giờ phút này cảm giác được mình nhất định rất giống như ngu ngốc.
“Trên cây kia! Trái cây không có độc” Thật lâu sau, Lãnh Mạc chỉ tay vào một cây đại thụ có quả màu vàng cách đó không xa.
“Kia! Nô tỳ liền đi hái” Quý Tranh vội hỏi, lập tức xoay người chạy thẳng đến cây đại thụ, thừa dịp đưa lưng về phía hắn nàng càng không ngừng xoa nắn cái miệng. Vừa rồi bày ra khuôn mặt tươi cười lâu lắm, làm cho khóe miệng nàng dường như tê lại.
Chỉ trong thời gian ngắn, Quý Tranh đã hái xuống rất nhiều trái cây, chạy đến bên hồ nước rửa sạch, lột vỏ đưa cho hắn ăn trước. Trước chỉ có thể lấy bụng hắn, sau thì cố lấy bụng mình. (PN: hahahah người ta thì lấy lòng còn tỷ này thì cố lấy bụng =)))))))) )
Trái cây tản ra mùi hương rất thơm ngon, Quý Tranh nuốt một ngụm nước bọt, cố nén cảm xúc của mình vào trong “Chủ tử, ăn” nàng lấy lòng chỉ thiếu chút nữa là đưa tới tận miệng cho hắn luôn.
Ai, thật sự là đắc ý a, Quý Tranh nhìn bất giác có chút ngơ ngác, rõ ràng chỉ là một động tác rất đơn giản nhưng lại làm cho người ta cảm thấy có chút đắc ý. Nàng muốn mãi mãi có thể được như bây giờ.
Vẫn? Phi! Phi! Thật đúng là mỏ quạ đen. Nàng thật không nghĩ qua sẽ đi theo hắn cả đời này. Nàng ở trong lòng âm thầm phỉ nhổ chính mình, nhưng là trên mặt vẫn ra sức gạt ra tiếng cười, trong thời gian dài như thế nàng tự nhận biết bất cứ lúc nào ở trước mặt chủ tử chỉ có thể cười không thể khóc.
Lãnh Mạc ăn xong, nói rõ no, Quý Tranh lập tức cầm lên chiếc khăn tay tùy thân giúp hắn lau sạch khóe miệng. Hắn không nói gì, tầm mắt vẫn nặng nề nhìn nàng dường như muốn dò xem trong lòng nàng đang nghĩ gì.
Cũng may hắn không nhìn lâu lắm, chỉ chốc lát sau lại khép mắt, như là tính chợp mắt một lát. Thấy hắn như thế, Quý Tranh cũng không khỏi an tâm.
Từ khi hắn buộc nàng nói ra cái lời thề kỳ quái kia, thì hầu như hắn rất ít mở miệng nói chuyện, chỉ thường thường hội nhìn nàng. Bất quá trong rừng lúc này chỉ có hai người, nếu hắn không nhìn nàng thì chỉ có thể nói là hắn đang nhìn cây mà thôi.
Hầu hạ chủ tử xong rồi, nàng vui vẻ bắt đầu thưởng thức phần thức ăn của mình, vừa ăn vừa nhẹ ngâm một khúc.
“Trời cao, sao sáng, nước như vậy thanh thanh, ta là Điểu nhi nguyện được bay lượn…” nàng cứ thế mà vừa ăn vừa ngâm nga.
Lấp đầy bụng, lại ngẩng đầu nhìn màu trời, tính nhóm thêm ít củi lửa, bất quá như thế nào nàng lại………………….
“Trời ạ! ta như thế nào lại quên mang theo đá đánh lửa a” Quý Tranh vỗ ót, âm thầm kêu lên. Thứ trọng yếu nhất mà nàng lại quên mất không còn một mảnh. Không được rồi! Trừ phi có cái gì đó có thể phát hỏa được.
Pháp thuật? Con ngươi đen đảo một vòng, nàng lập tức nghĩ đến bên cạnh nàng không phải có một người như thế sao? Nếu hắn có đủ tinh lực của thủy thì chắc chắn cũng có thể gọi được hỏa.
“Chủ……………………….” quay đầu lại tính đánh thức hắn, lại phát hiện cặp con ngươi màu vàng kia sớm đã chăm chú rơi tại trên người nàng.
Hắn mở mắt ra khi nào thế?
“Ngươi cần ta?” Lãnh Mạc thản nhiên hỏi.
“Dạ! Đúng vậy a” Cổ họng nàng cuồn cuộn nuốt nước miếng, “Do quên đem theo đá đánh lửa nên nô tỳ muốn mời chủ tử có thể hay không …………………….”
Lời còn chưa dứt, chỉ thấy tay hắn bắn ra một phát ngay tức khắc một ngọn lửa nhỏ đã nhen nhúm bùng lên. Quý Tranh trách trách lưỡi, không khỏi cảm thán pháp thuật thần kỳ. Và rất nhanh một đôi tiểu hỏa nho nhỏ đã được hình thành.
Lãnh Mạc lại nhắm mắt ngủ, Quý Tranh nhìn trời nhìn trăng (Nguyên văn là thiên không minh nguyệt), co cổ lại rồi cũng đi ngủ.
Trong ngọn lửa đang bùng cháy, cặp con ngươi màu vàng kia lại mở………
Một đêm mộng đẹp a!
Có chút gió man mát men lên cổ, Quý Tranh bật dậy đi đến bên bờ hồ ngồi xổm xuống rửa mặt.
Tuy rằng qua đêm trong rừng rậm, nhưng mà nàng vẫn ngủ say sưa, phỏng chừng là ban ngày đã xảy ra nhiều chuyện lắm cho nên quá mệt mỏi ngủ đến khi mặt trời đã lên đến đỉnh sào (Thiên minh)..
Ngẫm lại đêm qua mơ thấy những việc cùng mọi người trong cung, nàng không khỏi quơ quơ đầu, lẩm bẩm “Cũng không biết Loan mama nổi trận lôi đình ra sao rồi? Còn có Đóa Lan, không biết nàng nghĩ như thế nào?”
Trong cung cũng có người để ý, quan tâm đến nàng hay sao? Còn có tình huống trước mắt, không biết đến khi nào mới được quay trở lại cung.
Nàng đem khăn tay ngâm trong hồ nước sau đó lau lau mặt mình, cúi đầu nhìn hình ảnh của chính mình trong hồ nước, một khuôn mặt tròn tròn, một đôi con ngươi nhu thuận, còn có môi kia, lông mày, kỳ thật……….. thật không đến nỗi tệ a.
Quý Tranh nhịn không được hé miệng cười trộm, cũng có chút ý tứ tự sướng. Tiếng cười càng lúc càng lớn, sau đó nhìn trong hồ nước lại thấy xuất hiện một khuôn mặt