
ước, quay
người lại, kéo một chiếc ghế ngồi xuống, mở sổ ghi chép, làm ra vẻ ghi chép chỉthị của lãnh đạo bất cứ lúc nào.
Thành Cương ngồi ở đầu bên kia của bàn hội nghị, thấy mọi người đi hết,
đập tay vào chiếc ghế bên cạnh, cố làm ra vẻ hoạt bát nói:
- Ngồi gần một chút, sợ anh ăn thịt em hả?
Tiểu Tình không nhúc
nhích, một lúc lâu mới gấp sổghi chép, mặc dù rất không muốn nhưng vẫn phải đổi
chỗ.
- Tiểu Tình, sao lại xị mặt ra thế? Giận à? - Thành Cương ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế xoay, một cánh tay đặt lên thành ghế phía sau Tiểu Tình.
- Đâu có. - Cô nghiêm
mặt, ngồi thẳng lưng.
- Nhìn kìa, lại còn nói
là không. Chẳng phải anh mới nói em có một câu thôi sao? Lúc họp em không tập
trung, người khác sẽ nói đấy… - Thành Cương vắt chân, bàn tay đặt trên thành
ghế đã bắt đầu không an phận chạm vào tóc Tiểu Tình - Em
dùng dầu gội gì vậy, tóc em thật đẹp.
Trước đây gặp tình huống
này, thông thường Tiểu Tình sẽ hét lên một tiếng: “Chết rồi, em quên mất, khách hàng
bảo em gọi điện lại!” - Sau đó chạy trốn khỏi “bàn tay của quỷ dữ”. Nhưng lúc này, ý nghĩ vay tiền lại lóe lên.
Tiểu Tình vừa ngồi thẳng
đừ như một khúc gỗ, cùng Thành Cương nói chuyện bông đùa, vừa
tính toán xem phải mở miệng như thế nào: Tiền lương một năm của hắn hơn hai mươi vạn, vay bốn vạn chắc không
vấn đềgì? Hơn nữa trên con đường thăng chức của hắn, Tang Tiểu Tình mình cũng
có công lao, nếu không phải mình kéo bốn mươi vạn từ chỗ Tân Mỹ về thì kế hoạch của phòng quảng cáo năm ấy đâu có thể hoàn thành thuận lợi như thế?
Thấy dáng vẻ chất chứa tâm sự của Tiểu Tình, Thành Cương chủ động hỏi han:
- Có phải em gặp khó khăn
gì không?
Ấp ủ một hồi lâu, cuối cùng Tiểu Tình tìm được cơhội, cô
lấy giọng:
- Có chút chuyện …
Đúng lúc quan trọng ấy, điện thoại của Thành Cương dổ chuông. Anh ta rút điện
thoại ra, cơ thể đang nằm thượt trên ghế xoay lập tức thẳng đứng, lông mày nhíu lại, khẽ nói với Tiểu Tình:
- Vợ anh - Sau đó nhấc máy rời khỏi chỗ ngồi.
Mấy phút sau, Thành Cương
cúp máy, cơ thể thảlỏng, vẻ mặt cũng tự nhiên hơn, tiếp tục ngồi xuống chiếc ghế xoay. Anh ta nhìn Tiểu Tình với đôi mắt gợi tình:
- Có chuyện gì cần anh
giúp đỡ thì cứ nói, chỉ cần anh làm được.
Tiểu Tình thầm nói: Anh
làm được, nhất định anh làm được! Tiểu Tình mỉm cười, nói với hắn bằng giọng
điệu dịu dàng nhất có thể:
- Trưởng phòng, em muốn
mua nhà, còn thiếu bốn vạn, anh có thể cho em vay được không?
Bỗng chốc, vẻ mặt của Thành Cương giống hệt với lúc nghe điện thoại của vợ:
- Em mua nhà làm gì? Nhà
cửa là chuyện của đàn ông mà. - Thấy Tiểu Tình không tiếp lời, Thành Cương lại
cười - Cãi nhau với bạn trai à?
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Tang Tiểu Tình nhìn thấy sắc mặt của Thành
Cương thay đổi đến chóng mặt. Trong lòng Tiểu Tình thấy rất khó chịu, nhưng dù
sao thì cũng hỏi vay người ta tiền, vẫn phải tươi cười và nói:
- Em chỉ vay nóng, nhiều nhất là hai ba tháng có thểtrả anh. Em sẽ viết giấy nợ.
Thành Cương lấy một điếu
thuốc trong bao, cũng không châm lửa, chỉ nghịch trên tay. Một lúc
lâu, anh ta nói:
- Thôi được, ngày kia anh
đưa cho em.
Tang Tiểu Tình thở phào nhẹ nhõm, đúng là bố mẹcũng không thân thiết
bằng ông chủ của mình! Thấy Thành Cương đang nhìn mình với anh mắt
mong chờđầy ẩn ý, Tang Tiểu Tình vội vàng tìm cách ứng phó, khéo léo tránh cánh tay đang định vòng qua người mình, nhanh chóng
đứng dậy, cúi người và nói:
- Trưởng phòng, cảm ơn anh, anh đúng là một lãnh đạo tốt, biết quan tâm, ân cần với nhân
viên. - Nói rồi cô nhanh chón rời khỏi nơi thị phi này.
Quay về chỗ làm việc, Tang Tiểu Tình vui vẻ gặm quả táo, sau đó vừa ngâm nga, vừa ngồi trước máy tính nhắn
tin cho Trương Hải Châu: “Ngài Trương, chuyện mua nhà không cần ngài bận tâm
nữa. Tôi đã cố gom đủ tiền rồi.” Nghĩ một lúc vẫn thấy chưa hả dạ, lại nói thêm một câu: “Bao nhiêu đàn ông khóc lóc muốn cho bản cô
nương vay tiền, tôi còn phải lựa chọn kĩ lưỡng!”
Vừa ấn nút gửi, điện toại trên bàn liền đổ chuông.
Tang Tiểu Tình vừa nhìn
màn hình, là số điện thoại của Thành Cương, tưởng rằng đã chuẩn bị xong tiền, liền tươi cười nhấc máy.
- Tiểu Tình à, ngại quá,
phần lớn tiền của anh ởtrong thị trường cổ phiếu, lúc nãy lên mạng kiểm tra, rút ra sẽ lỗ. - Thành Cương tỏ vẻ đau khổ.
Khi nghe thấy hai tiếng
“ngại quá”, trái tim Tiểu Tình chùng xuống: Hết hi vọng rồi!
Thấy Tiểu Tình không nói
gì, Thành Cương nói tiếp:
- Anh có khoảng năm nghìn
tệ, hay là em cầm tạm?
- Năm nghìn tệ? Anh cho
em vay ạ? - Tiểu Tình gượng cười. - Thôi ạ, để em nghĩ cách khác.
Không dựa được vào đàn
ông thì đành dựa vào phụnữ. Tang Tiểu Tình gọi điện cho Giang Phàm.
Hồi học đại học, Giang
Phàm và Tang Tiểu Tình ởcùng kí túc, một người giường trên, một người giường
dưới. Hồi ấy hai người rất thân, không có chuyện gì là không kể cho nhau nghe. Sau khi đi làm cũng thường xuyên đi dạo phố, buôn chuyện
với nhau. Cả hai đều rất tin tưởng và hiểu nhau.
Nửa năm trước, Giang Phàm
lấy chồng. Chồng cô ấy là dân IT thành công, nhiều hơn Giang Phàm đến hơn
chục tuổi.