Kiếm Chồng Đại Gia

Kiếm Chồng Đại Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329370

Bình chọn: 10.00/10/937 lượt.

đốc Lưu, em đi với anh.

Giám đốc Lưu cũng là

người quen. Thời gian qua đã đăng rất nhiều quảng cáo ở tòa soạn nên dần dần nghĩ rằng ngoài việc lãnh đạo

công ty của mình còn có thểlãnh đạo tòa soạn, thường yêu cầu Tiểu Tình viết

những tổng kết, báo cáo, phát biết rất mơ hồ. Vì tiền mà Tiểu Tình

phải ép mình làm những việc không phải là của mình.

Trong văn phòng rộng lớn

của giám đốc Lưu, giám đốc Lưu ngồi sau chiếc bàn làm việc ro như quan tài, gần như chỉ nhìn thấy mỗi cái đầu. Thành Cương và Tang Tiểu Tình

ngồi ngay ngắn trên chiếc sofa đối diện với bàn giám đốc ở phía xa. Văn phòng tầng trên đang sửa chữa, giọng nói

của giám đốc Lưu lẫn với tiếng thi công, không nghe rõ ông ta nói gì, chỉ nhìn thấy cái đầu rất to lúc thì gật, lúc thì lắc.

Ở thế yếu phải cầu cạnh người ta, Thành Cương và Tang Tiểu

Tình phải làm ra vẻ giống như tri kỉ, nghe thấy hết,

hiểu hết, gật đầu lia lịa, hiểu ý mỉm cười, giống như đang diễn kịch câm.

Đột nhiên, tiếng động

trên tầng vụt tắt, giọng nói của giám đốc Lưu bỗng chốc cao vút:

- Lúc nãy nói nhiều như vậy, ý của tôi là năm nay đã đăng không ít quảng cáo ở quý tòa soạn, cuối năm thì thôi.

Thông tin này đúng là tin

dữ, nụ cười trên khuôn mặt Tang Tiểu Tình bỗng chốc đông cứng

lại. Điều đầu tiên cô nghĩ tới là: Chiếc xe ở hiệu cầm đồ không lấy vềđược.

Thành Cương cũng ngạc

nhiên, vội nói:

- Giám đốc Lưu, hợp tác

lâu như vậy rồi, cuối năm ông nhất định phải ủng hộ.

Giám đốc Lưu xua tay:

- Truyền thông nhiều như vậy, ai cũng là anh em,ủng hộ cậu không ủng hộ người ta, như thế không được.

Thấy giám đốc Lưu đứng

dậy chuẩn bị tiễn khách, Tang Tiểu Tình làm ra vẻ đáng thương:

- Giám đốc Lưu từ trước tới nay là người hiệp nghĩa, lúc quan trọng như thế này, nhất định phải giúp đỡchúng tôi, nếu không kế hoạch năm không hoàn thành, cuối năm chúng tôi chết đói mất.

Rõ ràng câu nói này khiến

giám đốc Lưu cảm thấy rất kiêu hãnh. Ông ta vươn vai rồi ngồi xuống ghế, mỉm

cười với Thành Cương một cách đầy ẩn ý:

- Hahaha, trưởng phòng

Thành, Tiểu Tình của các cậu đúng là ai nhìn cũng phải yêu quý, khuôn mặt thanh

tú, năng lực cũng rất cừ.

Thành Cương thấy không

khí được xoa dịu, lập tức chuyển sang vấn đề quan trọng nhất:

- Hoa đẹp đến đâu cũng

phải được tưới tắn. Tiểu Tình nợ mấy chục vạn tiền nhà,

chỉ chờ vào tiền thưởng cuối năm để cải thiện cuộc sống! Giám đốc Lưu nhất định phải giúp đỡ! Quảng cáo!

Quảng cáo chính là tính mạng của chúng tôi. Nhất định giám đốc Lưu phải đểtâm

giúp đỡ.

Tang Tiểu Tình thấy các

dây thần kinh trên trán giật giật, ngọn lửa tức giận bùng cháy trong lòng nhưng

phải mỉm cười:

- Đúng đây ạ, mong giám đốc Lưu để tâm giúp đỡ.

- Không còn sớm nữa, mời

hai người ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện. - Giám đốc Lưu đưa ra lời mời. Thành

Cương thở phào, vụ làm ăn này vẫn còn cơ hội xoay chuyển.

2

Phía dưới là nhà hàng

sang trọng. Giám đốc Lưu gọi mấy cuộc điện thoại, căn phòng rộng lớn sang trọng

bỗng chốc chật kín người.

- Vị này là chủ nhiệm Mã của công ty chúng tôi. Vịnày là giám đốc

Quan. Đây là … đây là trưởng phòng Thành của tòa soạn, còn có phóng viên xinh

đẹp Tiểu Tình. - Giám đốc Lưu vắt chéo chân, giới thiệu từng người một. Những

người được giới thiệu, ai cũng bật cười giả tạo:

- Nghư danh đã lâu, hân hạnh, hân hạnh!

Đây chính là cuộc tiếp

khách điển hình của Trung Quốc: Trương Tam, Lí Tư, Vương Ngũ, Triệu Lục, không

ai quen ai, lát nữa cùng uống vài li rượu, tất cảđều trở thành anh em chị em.

- Uống gì? Vang hay

trắng? - Giám đốc Lưu tỏ vẻ rất hứng thú, không đợi mọi người đáp lời đã vẫy tay

gọi nhân viên phục vụ - Cho bốn chai Thủy Tinh Phường! - Sau đó quay sang,

cười cười hỏi Tiểu Tình – Cô gái của chúng ta uống gì?

Trong số khách mời chỉ có Tang Tiểu Tình là nữ. Cô vẫn chưa kịp nói gì thì

Thành Cương đã tranh nói trước:

- Giám đốc Lưu mời, sao

Tiểu Tình của chúng ta có thể không uống được? - Vừa nói vừa nháy mắt với Tang Tiểu

Tình – Đúng không Tiểu Tình, lát nữa phải mời rượu giám đốc Lưu.

Tang Tiểu Tình chỉ có thể gượng cười:

- Vâng ạ, vâng ạ!

Đồ ăn đã được bưng lên, rượu cũng được rót đầy, mọi người cùng chạm cốc.

Bữa tiệc này được coi là chính thức mở màn.

Giống như tất cả những bữa tiệc khác, lúc bắt đầu không khí vẫn thân

thiện, hài hòa. Khi đã ngà ngà say, mặt ai cũng đỏ bừng, giọng nói to hơn, khua chân múa tay, lời nói bắt đầu lệch lạc.

Giám đốc Lưu nói:

- Trưởng phòng Thành,

chúng ta là người có văn hóa. Tôi thích nhất là uống rượu với những người có

văn hóa!

Thành Cương mập mờ nói:

- Giám đốc Lưu…nâng…nâng

ly. Tôi đâu phải người có văn hóa, cùng lắm là lưu manh có văn hóa mà thôi.

Mọi người bật cười.

Giám đốc Lưu xua tay:

- Tôi…tôi mới là lưu

manh.

Mọi người đều tỏ ra kinh ngạc, không hiểu ý ông ta.

- Tôi họ Lưu, mọi người gọi là Lão Lưu. Lão Lưu rất bận, gọi tắt là “Lão lưu

manh!”[1'> - Giám đốc Lưu đắc chí giải thích.

Tất cả những người có mặt ở đó, muốn cười hay không muốn cười đều chỉ có thể cười theo, còn có người vỗ tay ca ngợi. Giám đốc Lưu rất hài lòng với phản ứ


Old school Easter eggs.