
ên tục ba câu phủ đầu, ta có chút chống đỡ không kịp, cũng quả
thật thấy rất bội phục nam nhân này, thương thế như vậy mà còn dám lớn
tiếng.
“Nhiều lời vô nghĩa”. Ta tự rót cho mình một chung Bích Hoa Xuân,
không kiên nhẫn trả lời một câu : “Ta cũng không cam đoan thái tử sẽ bỏ
đi mà không quay lại”.
Hắn nhìn ta, liếc mắt một cái, sau đó đẩy cửa sổ mà rời đi. Nhẹ nhàng buông đi chung trà trong tay, ta bước đến cửa sổ, nhìn ra một mảng tối
đen bên ngoài, gió đêm ùa vào, lạnh đến thấu xương, mở miệng than khẽ :
“Lúc ngươi và ta gặp lại cũng là lúc ngươi phải báo đáp ân tình này cho
ta …”
Trải qua một đêm kinh hãi, ta mới có thể ngủ thẳng một giấc, mãi đến
lúc Vân Châu vội vội vàng vàng chạy vào phòng, đem ta còn đang trong
giấc mộng túm dậy. Ta dùng vẻ mặt nhập nhèm mệt mỏi mà nhìn thần sắc lo
lắng, kích động của nàng, nhất thời có chút không rõ nguyên do.
“Cô nương, người đã quên công công đếm truyền lời hôm qua đã nói giờ
Mão hôm nay sẽ có một cô cô đến sao, giờ đã gần giờ Mão rồi, người còn
không nhanh chuẩn bị”. Vân Châu vừa nói xong, ta mới sực nhớ tới việc
này. Ta lập tức đứng dậy rất nhanh, rửa mặt chải đầu, Vân Châu cẩn thận
dọn dẹp lại giường cho ta.
Vân Châu nhỏ giọng hỏi : “Nghe nói đêm qua có thích khách xông vào Lan Lâm Uyển”
Động tác nơi tay ta chợt khựng lại giây lát, sau đó trả lời : “Đúng
vậy, đêm qua một lượng lớn nhân mã cứ thế xông vào, khiến ta còn thấy sợ hãi, suốt đêm qua cũng không thể ngủ ngon giấc”.
Chỉ nghe phía sau truyền đến một trận cười nhẹ của Vân Châu : “Nô tỳ
nghe nói cô nương đêm qua còn chất vấn cả Phó tướng Trần Bằng, thái tử
điện hạ vô cùng hứng thú với người, sao lại có thể sợ hãi ?”
Ta nghe thấy trong lời nói của nàng có phần úp mở, hàm ý, nhưng cũng
chỉ lẳng lặng mà hỏi : “Trần Bằng là ở thủ hạ dưới trướng thái tử điện
hạ ?”
Nàng lập tức gật đầu : “Hắn là hồng nhân bên cạnh thái tử điện hạ,
tối hôm qua người lại chống đối hắn như vậy, chỉ sợ sau này …”. Vân Châu không nói thêm gì nữa, ta cũng không hỏi thêm.
Trần Bằng chỉ là kẻ dựa thế thái tử, cầm lông gà mà cứ tưởng là lệnh
tiễn, nhiều lắm cũng chỉ là một kẻ sơn dã mãng phu, vốn không cần để ý
đến, chính yếu vẫn là thái tử, theo khí phách uy nghiêm của y mà thấy, y quả thật có năng lực đảm đương vị trí thái tử.
Cùng Vân Châu bước đến Lan Lâm Uyển chính đường, ta phát hiện người
đến trễ nhất lại là ta, các cô nương khác đều đang đoan chính, quy củ mà xếp hàng chỉnh tề. Khi ta đến, các nàng đều dùng ánh nhìn tràn ngập
địch ý mà lạnh lẽo nhìn chằm chằm ta, ta thực hiểu được nguyên nhân vì
sao các nàng như vậy, chính là vì đêm qua ta ở trước mặt thái tử điện hạ tỏ ra hết sức nổi bật, kỳ thật ta cũng hiểu được đêm qua bộc lộ tài
năng đến vậy quả có chút không ổn, nhưng là vì phải bảo trụ sự an toàn
cho bản thân cùng thích khách kia, chỉ có thể bất chấp, không còn cách
nào khác.
Lướt qua ánh mắt các cô nương, ta đối diện phải đôi mắt ôn nhu, linh
động của Tô Diêu, nàng nhìn ta mà mỉm cười vuốt cằm. Ta cũng gật đầu,
mỉm cười với nàng, cứ xem như là chào hỏi đi.
“Phan cô nương, ngươi đến đây đi”. Ta còn đang lo lắng không biết
phải đứng đâu, Tô Diêu đã nhẹ nhàng cất tiếng, thanh âm hàm chứa sự quan tâm, ta biết nàng đang thay ta trút bỏ cảm giác xấu hổ lúc này.
Ta mỉm cười, từ từ bước đến đứng bênh cạnh Tô Diêu. Ai ai cũng không
nói gì, trầm mặc cùng đợi cô cô đến. Sau một hồi yên lặng, rốt cục người gọi là cô cô đó cũng đã đến dù đã hơi trễ.
Tuổi nàng tầm trên dưới 40, hai bên đã có tóc bạc, khóe mắt đã có nếp nhăn rõ ràng, làn da trắng nõn lại có nét tang thương tịch mịch, ánh
mắt tinh tế, lợi hại tựa như có thể nhìn thấu hết thảy mọi việc. Nàng
không nhanh cũng không chậm, từ từ đi đến trước mặt chúng ta, dùng thanh âm lãnh đạm, trầm thấp đối chúng ta nói : “Từ giờ trở đi ta chính là
người dạy các ngươi học tập lễ nghi cung đình. Ta mặc kệ các ngươi là
thiên kim nhà ai, gia tộc có thế lực lớn thế nào, trong mười ngày này
các ngươi đều phải nghe theo phân phó của ta. Ta sẽ nghiêm khắc huấn
luyện các ngươi quy củ ở nội cung, đem các ngươi trong trạng thái đoan
trang nhất, hiền thục nhất mà dẫn đến trước mặt hoàng hậu”.
Chúng ta vẫn ngoan ngoãn nghe nàng trước mặt tất cả mà thao thao bất
tuyệt cảnh cáo, ước chừng nửa canh giờ sau, nàng rốt cục ngừng lại hít
sâu một hơi : “Bây giờ, ta bắt đầu dạy các ngươi quy củ thứ nhất – nhận
chủ tử”.
“Chủ tử lớn nhất ở Hậu cung là hoàng hậu nương nương, tay nắm kim ấn, chính vị cung đình, đồng thể thiên vương. Trước mặt hoàng hậu, các
ngươi phải chú ý từng ngôn hành cử chỉ, không thể có sai lầm nào”.
“Tiếp theo là Nhất phẩm tam phu nhân, tọa luận phụ lễ, chỉ sau hoàng
hậu, tước vị không hề nhỏ. Nhưng đã hơn 20 năm nay, tước vị này vẫn đang để trống”.
“Sau đó là Cửu tần, chưởng giáo Tứ Đức. Phân thành chiêu nghi, chiêu
dung, chiêu viện, ngang hàng Thừa tướng, tước vị có thể so với vương gia chư hầu; Quý nhân, quý tần, quý cơ, ngang hàng Ngự sử đại phu, tước vị
có thể so với huyện công; Mỹ nhân, tài tử, phu quân, tước vị có