
n hương” – dùng tử này để miêu tả nàng tuyệt không quá, dung mạo đoan chính thanh nhã, toát lên nét tươi sáng , rạng rỡ , tựa
như ánh nắng lướt qua chốn rừng già u cốc, làm cho người ta có cảm tưởng chỉ cần nhìn ngắm nàng đã là một hạnh phúc
Nguyên lai nàng chính là nữ nhi của Tô tướng quân – tay nắm trọng
binh triều đình. Vị tướng quân này chính là trọng thần liêm khiết duy
nhất còn trong triều đình này, ngài không giống các quan viên khác ,
không đu theo hoàng hậu quyền thế, hay dựa vào Hàn quý phi được hoàng
thượng sủng ái, giữa triều đình vẫn giữ vị trí trung lập, không thiên về phe nào, dù hai bên bên nào gây áp lực cũng dứt khoát kiên trì lập
trường , đây là điều vô cùng khó khăn , làm được thật muôn phần đáng quý
Ta còn chưa kịp thu hồi ánh mắt đang nhìn Tô Diêu, lại nghe thấy nữ
tử đối diện ta mở miệng : “Ta họ Đỗ …” . Chỉ ba chữ ngắn ngủi đã khiến
mọi ánh mắt đang hướng nhìn Tô Diêu đổ về phía nàng
“Ta tên Đỗ Hoàn, phụ thân là Thừa tướng Đỗ Văn Lâm, hoàng hậu – mẫu
nghi thiên hạ là cô cô của ta” . Mặc dù thoa phấn kẻ mày kỹ càng , nhưng nhan sắc của nàng vốn không thể xem là đẹp . Thần thái khi nói chuyện
lại thập phần tự phụ hơn người, dù từng hành động nhỏ như giơ tay hay
nhấc chân đều thể hiện khí chất cao nhã của danh môn quý tộc
Bằng những lời này , nàng nhanh chóng giành ánh mắt hâm mộ từ tất cả
mọi người, ngoại trừ ta. Xuất thân cao quý thì sao, có thể ngồi vào vị
trí thái tử phi này hay không vẫn tùy vào một câu nói của Đỗ hoàng hậu.
Tuy nói nàng là nữ nhi của thừa tướng – ca ca của hoàng hậu, nhưng theo
ta nghĩ, vị trí thái tử phi này vốn không phải là vật trong tay nàng
“Cô nương, còn ngươi từ đâu đến ?” Cô nương bên phải hỏi ta – người từ đầu đến giờ vẫn chưa mở miệng
“Phan Ngọc, 15 tuổi, người Tô Châu, phụ thân nhậm chức Lưỡng Giang
Diêm vận sứ” . Thân thế ta không hiển hách bằng các nàng khác, cho nên
lời nói ra cũng không gây chú ý với bất kỳ ai
Ngay khi nghe thông báo sau bữa ăn, chúng ta đều liền tự trở về phòng mình nghỉ ngơi. Còn nhớ rõ lúc gần đi , tiểu thái giám do Lý công công
phái tới thông báo gọi ngược chúng ta lại, báo giờ Mão ngày mai cần phải tập hợp tại nội đường vào sáng sớm , sẽ có cô cô thông hiểu quy củ
trong cung đến dạy bảo lễ nghi cho chúng ta
Giờ cũng đã gần giờ tý, ta nằm ở cái giường xa lạ này vốn không thể
dễ dàng đi vào giấc ngủ . Sau nhiều lần lăn qua lăn lại , ta quyết định
vén bức rèm mỏng, tùy tay cầm lấy chiếc áo choàng vàng nhạt khoác lên
thân hình đơn bạc , bước ra khỏi phòng. Tuy rằng động tác mở cửa rất
nhẹ, nhưng cánh cửa nặng trịch vẫn phát ra tiếng “kẽo kẹt” phá tan màn
đêm yên tĩnh
Đầu xuân , hàn khí lạnh lẽo , chẳng mấy chốc , hàn khí đã phủ ập toàn người ta , ta không thích kịp , liền phản ứng rùng mình một cái, gắt
gao túm lại chiếc áo choàng bao chặt thân mình
Thấp thoáng xa xa trong bóng đêm ánh trắng mờ tỏa, trăng trắng tựa
tuyết , soi phủ mặc hoa, cùng ban công bên hồ thủy tạ soi bóng thành ảnh
Nhiều năm qua ta sớm có thói quen , đêm khuya lại cô tịch một mình mà ngắm trăng , ngâm đi ngâm lại câu thơ của Tô Thức :
“Đãn nguyện nhân trường cửu , thiên lý cộng thiền quyên”
(Chỉ nguyện cùng người dài lâu , cách xa thiên lý vẫn cùng thiền quyên)
Ta lại tự giễu cười, ngôn từ thật tuyệt mỹ, nhưng giữa thế gian này
có ai có thể dù cách ta nghìn trùng vạn lý vẫn có thể cùng ta thưởng
thức ánh trăng tàn
Thở dài một tiếng, hơi nhấc lên đôi chân nằm sau làn váy dài, nghiêng người ngồi trên dãy hành lang thênh thang, hàn khí lạnh lẽo lan truyền
từ mông đến toàn thân. Ta không ngờ ngày xuân trong hoàng cung lại lạnh
đến vậy, mới ngồi một lát mà toàn thân ta đông cứng, đang phân vân không biết có nên trở về phòng mà nằm trong chăn êm nệm ấm hay không thì phát hiện một đạo hắc ảnh thật dài đang chạy qua hành lang, ta đột nhiên
kinh khởi, đem tầm mắt hướng đến nơi bóng đen phát sinh
Còn chưa thấy rõ người tới là ai thì một thanh trường kiếm sắc bén đã đặt lên cổ ta, một nam nhân mặc trang phục dạ hành , đeo một lớp hắc sa che nửa mặt lạnh lùng nhìn ta, trong mắt hắn ta thấy sát ý rất rõ ràng. Chẳng lẽ là tới giết ta?
Không có khả năng ! Ta từ khi vào cung đều giấu mình rất cẩn thận ,
tuyệt đối không sinh thù kết oán cùng ai. Vậy chỉ có một khả năng, hắn
là thích khách, chỉ là bất hạnh thay , đụng phải ta ! Nghĩ đi nghĩ lại,
có thể xâm nhập Đông cung dễ dàng như thế, tất nhiên là đã vô cùng quen
thuộc với địa hình trong cung, phía sau người này nhất định còn một đại
nhân vật khác
“Thái tử điện hạ, thích khách hình như chạy theo hướng này” . Ta
hoảng hốt khi nghe có người gọi thái tử điện hạ, hắn là người thế nào mà có thể khiến đường đường Thái tử điện hạ phải đích thân lãnh binh lùng
bắt, nhất định không phải kẻ tầm thường
Dù đang kinh ngạc , nhưng ta vẫn nhìn mà đánh giá nam tử đang mặc dạ
hành phục này, đôi tròng mắt lạnh lùng không có một chút ấm áp, cánh tay phải còn bị trúng tên , xem ra rất nghiêm trọng
Lúc này, trong đầu ta chợt nảy lên một ý định vô cùng nguy hiểm – ta muốn cứu thích khách