
h là Tướng quân Mao Lợi Không, trong trận cuối của Cuồng lan chi chiến đã bị Phương tiểu hầu gia một đao táng mạng, không biết quý quan khách còn ấn tượng gì không?) *Mặc Mặc chú*
Một mưu sĩ hiến kế: “Quân ta người đông ngựa mạnh, khí thế ngút trời, bên họ ngựa ít quân thiếu, tình thế nguy ngập như vậy mà cổng thành lại mở toang, tướng quân nên cẩn trọng, phải trù tính kỹ lưỡng, thuộc hạ sợ có điều gian trá.”
“Chết nhát!” – Mao Lợi Cố nhếch môi cười nhạt, “Bất quá không thành kế (4) chứ gì! Tiếu Khuynh Vũ kia biết rõ chúng ta sẽ đến, quân thiếu ngựa ít, căn bản không thể đấu lại, chẳng lẽ y ngồi bó tay chờ chết? Cái thành này, chỉ e đã hoang phế từ sớm rồi.”
Mưu sĩ hết lần này tới lần khác khuyến cáo: “Tiếu Khuynh Vũ hư hư thực thực quỷ kế đa đoan, hành sự không ai đoán trước được, thỉnh tướng quân tam tư!”
“Yêu ngôn mị chúng (5) nhiễu loạn quân tâm!” – Mao Lợi tướng quân năm lần bảy lượt bị khuyên can, chống đối trước mặt mọi người, nháy mắt tái mặt vì giận dữ, khóe môi run giật, cong lên thành một nụ cười âm trầm hiểm độc, lộ ra hàm răng trắng nhởn của hổ báo sài lang, “Mang ra chém cho ta!”
Tiếng van xin cầu khẩn tha mạng tuyệt vọng vọng lại từ cổng thành, rồi chỉ trong một chớp mắt, hơn một trăm vạn đại quân đứng ken đặc trên bình nguyên phía trước Cốc Gia thành rơi vào tình trạng lặng phắc như tờ.
Một tiếng âm u trầm đục lạnh lẽo vang lên, thanh âm thảm thiết kêu la vụt tắt lịm, người quay mặt đi không dám nhìn, không cầm lòng được thở hắt ra.
Tấm gương tày liếp nóng hổi trước mắt, tuyệt nhiên không ai dám chõ mồm vào nói lung tung nữa. Dưới sự thống lĩnh của Mao Lợi Cố, đại quân hàng ngũ tề chỉnh, ngay ngắn trật tự lẳng lặng tiến vào tòa thành vắng tanh.
Cũng có chút lo Cốc Gia thành không đủ chỗ chứa, đại quân đành phải để lại ba mươi vạn trú đóng ở bên ngoài. (Thật ra nếu nghe nói trong thành đủ chỗ có thể ở được, Mao Lợi Cố cũng sẽ không do dự đem toàn bộ lực lượng vào thành.) *Mặc Mặc chú*
Sau khi đại quân vào trong thành, các đội trưởng dẫn dắt binh lính tản ra mọi hướng, chuẩn bị kiếm củi, tìm chỗ khô ráo bằng phẳng nhắc nồi nấu cơm.
Một tên lính sục vào vài nhà dân, lầm bầm chửi: “Thật là con bà nó xui xẻo, nhà cửa cái gì mà lục tung mấy chỗ, một mẩu củi cũng...”
Hai chữ “... không có” hắn còn chưa kịp mở miệng nói nốt!
‘Véooo!!!’ Ánh sáng nhoáng lên trong tích tắc, chưa định thần đã thấy một mũi tên dài xuyên thấu hắn từ lưng ra trước ngực bứt ra ngoài, kéo theo một chuỗi máu đỏ tươi.
Tên lính xuống gặp Diêm Vương mà còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra với mình.
Cũng vừa lúc ấy, một tiểu đội ngót ngàn binh lính phụng mệnh tuần tra nhìn thấy thảm trạng trước mắt, hết thảy ngây người chết lặng!
Không chờ bọn chúng kịp phản ứng, trên các mái nhà, dàn cung nỏ lạnh ngắt tê người đã nhắm thẳng vào lũ người còn đang ngơ ngác.
‘Phập phập phập phập’ dàn nỏ xả tiễn, máu tươi phụt ra thành dòng văng tung tóe, tựa cơn sóng màu đỏ hung hãn dập trời xanh.
Tiểu hợp thiền nỗ (6), bảy người điều khiển, tầm bắn một trăm bốn mươi bước. (khoảng 220 m)
Từ trên cao nhìn xuống, song phương bất quá chỉ cách nhau chừng trăm bước, vậy thì thân thể bằng xương bằng thịt làm sao có cách nào ngăn được đường bắn đầy kình lực của mũi tên? Đi cùng với tiếng rú thảm thiết cùng huyết nhục đầm đìa là vô số thân người bị đầu tiễn xuyên thấu, còn cố gắng gượng bám vào tường trước khi quỵ ngã xuống đất!
Cơ nỗ bắn xong một hiệp, trong không khí đã đậm đặc huyết khí tanh tưởi đậm đặc, thảm trạng không sao kể xiết.
Bóng đen trên mái nhà biến mất nhanh như chưa từng xuất hiện, chỉ để lại bằng chứng đẫm máu là cả ngàn thi thể chất chồng lên nhau, vạn tiễn xuyên tâm, lạnh băng kinh hoàng.
Mọi xó xỉnh, ngóc ngách hẻo lánh của Cốc Gia thành lúc này, hình như không chỗ nào không diễn ra sự việc tương tự.
Kín đáo.
Câm lặng.
Người vừa phát hiện phục kích thì đã hồn lìa khỏi xác, mang luôn điều bí ẩn đó xuống tuyền đài.
Hai tên lính đi tuần dọc theo con đường, đầu đường bỗng vụt qua một chiếc phi câu, liền sau đó hai người bị lôi vọt về phía góc tường mất hút, vô ảnh vô tung. (‘Phi câu’ còn gọi là ‘Thiết bằng cước’, là một loại binh khí cổ đại. Hình dáng giống như mỏ neo, chẻ ra thành bốn cái móc bén nhọn, dùng khóa sắt cố định vào dây xích, một lần quăng phi câu có thể móc được từ hai đến ba người) *Mặc Mặc chú*
Một đội kỵ binh đang đủng đỉnh diễu võ dương oai, lục soát trong ngõ hẻm, một chiếc lưới to từ đâu bỗng ập xuống đầu!
Có nhiều đội thảm hại hơn, đang ngồi trên yên ngựa, bỗng dưng bất tri bất giác ngựa bước vào bẫy, người tiềm phục sẵn trong góc lập tức kéo mạnh thòng lọng, chiến mã lảo đảo té nhào, hốt hoảng hí loạn, chòi đạp điên cuồng, người ngồi phía trên bị hất văng xuống đất, rồi bị vó ngựa đạp lên, xương tan thịt nát!
Binh lính khát khô, vục mặt uống nước, đương lúc cả người thoải mái, chung quanh đột nhiên nghe tiếng xé gió, ám tiễn không biết từ đâu lao thẳng đến!
Chỉ nghe lụp bụp vài tiếng, thân thể đứng khựng rồi đổ ập xuống mặt đất, bụi đất cuộn lên mù mịt