XtGem Forum catalog
Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211374

Bình chọn: 10.00/10/1137 lượt.

a thành lời, mãi dây dưa, mơn man ve vuốt đôi môi như cánh hoa đào mỏng manh hàm tiếu, nửa là luyến lưu, nửa là thống khổ…

Khuynh Vũ, nghe thấy không?

Ta sẽ nói với huynh lời cáo biệt.

Môi quấn quýt môi, lưỡi ôm ấp lưỡi thầm gửi trao vuốt ve an ủi, tha thiết ôn nhu, lưu luyến không rời…

Bao nhiêu nhớ nhung, chờ đợi của một đoạn duyên tình vô vọng, chú định bi thương…

Bao nhiêu nồng nàn, say đắm của một mối cảm tình cấm kỵ, vĩnh viễn không có kết quả…

Nhưng mà…

Cho dù biết rõ, tình yêu sẽ không có kết quả, hai người ấy, vẫn sẽ lựa chọn cùng nhau bước vào tử cục này…

Hẳn là phải miệt thị, hẳn là phải khinh bỉ, hẳn là phải giễu cợt mới phải… Vậy mà, tận mắt chứng kiến cảnh bội nghịch luân thường kia, mấy trăm binh sĩ khôi giáp sáng choang, thương mâu khí giới lại nhất tề lặng phắc như tờ, tiếng châm rơi cũng có thể nghe được.

Bởi vì…

Kỳ thực… cũng là vì yêu nhau mà thôi.

Lưu luyến rời môi, Phương Quân Càn cũng nới lỏng vòng tay ôm.

Lui về phía sau vài bước, hắn đứng lại.

Ngưng mắt chăm chú nhìn bạch y công tử tiêm trần bất nhiễm, Phương Quân Càn cất giọng bình tĩnh, rành rọt từng chữ:

“Phương Quân Càn, chết cũng không tiếc!”

Tiếu Khuynh Vũ không đáp, chỉ ngẩng đầu lặng lẽ nhìn hắn, đôi môi xinh đẹp nhẹ nhàng mím lại, ánh mắt thăm thẳm tĩnh lặng như nước chảy, tận đáy mắt sâu vời vợi chợt lóe lên một chút mê mang khó lòng diễn tả…

“Thái tử Điện hạ!” – Phương Quân Càn xoay người, nở nụ cười.

Nụ cười mang vẻ thản nhiên như không của bậc đại hiền, đạm định điềm tĩnh của bậc đại trí, tiêu sái khoáng đạt của bậc chính nhân quân tử xem cái chết nhẹ tựa lông hồng.

“Chúng ta đi thôi!”

Hắn nói xong, vẫn giữ nguyên nụ cười như vậy ung dung tiến lên phía trước, không hề quay đầu nhìn lại.

Tiêu tiêu sái sái mặc người đóng gông, khóa xích.

Sau khi tống Phương Quân Càn vào thiên lao, Phương Giản Huệ mới nhớ lại lời dặn dò của Phụ hoàng trước lúc dẫn quân tầm nã: bắt được Phương Quân Càn rồi không cần giao cho Hình bộ, lập tức nhốt vào tử lao, bí mật xử tử.

Lúc đó, Phương Giản Huệ còn ngây ngốc hỏi lại một câu: khi nào hành hình?

Gia Duệ đế trầm mặc trong giây lát: giờ Tý đêm nay, dạ thâm nhân tĩnh lập tức động thủ, tuyệt không được để lâu!



Cũng ngay lúc đó, tất cả tử sĩ tiểu lâu nhận được một mệnh lệnh, là do Vô Song công tử đích thân hạ lệnh, tuyệt đối bí mật, tuyệt đối đảm bảo, chỉ được thành công không được thất bại:

Cứu Phương Quân Càn.

Tử sĩ dưới trướng Tiếu Khuynh vũ hết thảy đều là cao thủ đệ nhất đã trải qua vô số huấn luyện và khảo nghiệm năng lực bằng thực chiến mà tuyển chọn. Cả đời này bọn họ chỉ có duy nhất một chủ nhân, tự nguyện trung thành tuyệt đối với chủ nhân ấy, và… đương nhiên… chỉ có nhất nhất tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân ấy, không cần biết, cũng chẳng cần suy xét mệnh lệnh đó có hợp lẽ thường hay không hoặc là phi lý, mâu thuẫn đến nhược nào…

Vì, chủ nhân của bọn họ luôn luôn đúng.

Lao thúc hỏi: “Không biết tử sĩ khi nào thì xuất phát?”

Tiếu Khuynh Vũ trả lời quyết đoán:

“Ngay bây giờ!”

Thiên lao tối tăm u ám, vách tường đá đầy rêu trơn tuột luôn nhơm nhớp, ẩm thấp, lành lạnh, phảng phất trong không khí một thứ mùi mốc meo thum thủm tỏa ra từ mọi ngóc ngách nhà ngục, hệt như hơi thở của cái chết không ngừng phả vào nơi đây, khoái trá ghim vào da thịt những tù nhân xấu số.

Tản mác trong không trung là mùi máu tanh lưu cữu từ vô số những tù nhân đã từng bị đày đọa trước đây. Từng trận gió lạnh cắt da cắt thịt ào ạt tràn vào nhà ngục qua khung cửa nhỏ hẹp phía trên, đập vào song sắt rít lên những tiếng ken két rợn người, tựa như tiếng than khóc nỉ non, tiếng rên xiết bất lực của những oan hồn đã vùi thây chốn này mà oán niệm chưa tan, không thể siêu thoát.

Đã vào thiên lao, mười người thì chín người không thể toàn mạng trở ra, kẻ may mắn thoát khỏi cái chết thì cũng không thể chịu đựng nổi mà hóa điên hóa dại.

Phương Quân Càn không hề muốn chết. Đương nhiên, hắn càng không muốn biến thành một tên ngốc dại điên khùng. Đại thù chưa trả, có thể nào nói chết là chết dễ dàng vậy được?

Phương Quân Càn sắc mặt tái nhợt ngồi tựa lưng vào một nơi tương đối khô ráo sạch sẽ, nhắm mắt dưỡng thần, điều hòa hơi thở.

Tuyệt đối không được để bản thân có điều gì bất trắc, ngay lúc này, bảo toàn mạng sống là việc tối quan trọng. Muốn vượt qua giai đoạn thắt ngặt hiểm nghèo, nhất thiết phải biết trân trọng từng phút từng giây để kéo dài sinh mạng, tuyệt đối không thể để bản thân chịu bất kỳ thương tổn nào.

Đêm dần về khuya.

Mọi âm thanh dường như đình chỉ.

Nơi ngục tù sâu hút âm u lại càng cô tịch đến tê người, hệt một nấm mồ câm lặng, chỉ có tiếng gió khô khốc không ngừng rít gào qua song sắt, càng khiến khung cảnh mang vẻ liêu trai ma quái, quỷ dị rởn óc.

Phương Quân Càn bất chợt mở trừng mắt!

Tên ngục tốt đang rón rén từng bước thận trọng vào nhà ngục giật nảy mình kinh hãi, bủn rủn cả người lắp ba lắp bắp: “Hầu… hầu gia…”

Phương Quân Càn mở to mắt soi chằm chằm diễn biến biểu cảm trên mặt tên lính: “Việc gì?”

“Tiểu hầu gia,” – Ngục tốt trấn tĩnh, rồi chợ