
inh theo âm lịch và giới tính.
Bát tự, tám chữ ấy chính là được lấy ra từ các yếu tố sau đây:
• Can, chi của năm sinh.
• Can, chi của tháng sinh.
• Can, chi của ngày sinh.
• Can, chi của giờ sinh.
Muốn lấy số Hà Lạc, trước hết phải đổi năm tháng ngày giờ sanh ra Bát tự đã, rồi đổi Bát Tự ra số Âm số Dương của Hà Đồ Lạc Thư, sau rồi lại đổi số
Âm Dương ra thành quẻ Dịch: Quẻ Dịch lại đổi thành quẻ Hà Lạc để tìm
hiểu Mệnh Vận con người. Như vậy từ Bát Tự đến số Hà Lạc, đã có 3 lần
chuyển hình. Có thể vì quá trình biến hóa này với quá trình thay đổi
hình dạng của trứng Ngài ra con Tằm, Tằm ra Nhộng và Nhộng ra Bướm…
(2): Không có việc thì chẳng cần phải đến
Nguồn gốc: ‘tam bảo’ (ba ngôi báu), tức là để chỉ phật, pháp, tăng trong phật giáo (lần lượt nghĩa là bậc tu hành đã đắc đạo, kinh sách đạo lý quý
giá, và người đang tu hành), nên ‘tam bảo điện’ là chỉ nơi cư ngụ, cất
giữ của tam bảo, là chốn thiêng liêng, khách viếng thăm chùa chiền nếu
không có việc cần thiết thì không được tùy tiện lui tới. (Chú thích của
Phi Thiên)
(3): bạn bè xấu Nhược thủy tam thiên hạng, hạnh hoa Yên Vũ lâu. (1)
Chốn này quả thật là nơi phong lưu phóng đãng bậc nhất kinh thành, tài tử
giai nhân hội ngộ, rượu ngon gái đẹp không thiếu thứ gì. Đương nhiên
cũng là nơi kim ngân như suối chảy, tiệc vui thâu đêm suốt sáng.
Ở đây có rượu hảo hạng bậc nhất, phàm hảo tửu thế gian chưa từng bỏ sót,
thức ăn thượng hạng do những đầu bếp lừng danh thiên hạ chủ trì. Và
không thể không nhắc tới, sắc đẹp của các mỹ nhân thuộc loại thiên kiều
bá mị, khuynh quốc khuynh thành, bắt mất hồn vía của biết bao nam tử.
Chỉ cần ngươi kim ngân dư dật, hào phóng rộng rãi, lập tức được tiếp đãi như thượng khách, mọi yêu cầu dù lớn dù nhỏ đều được đáp ứng triệt để.
“Lầu hạnh hoa Yên Vũ này có thể kể là danh tiếng đệ nhất kinh thành, Khuynh Vũ xem đi!”
Một giọng nói kim thạch ngọc hưởng (2), sang sảng vọng đến. Má má của Yên
Vũ lâu giật mình quay người lại cửa chính, nơi phát ra thanh âm. Kìa một nam tử phong thái cuồng ngạo, hồng cân rực rỡ hộ tống một cỗ luân y,
trên ấy là một vị công tử như hoa như ngọc, cao nhã tôn quý tiến vào
trong.
Hồng cân thiếu niên phóng ánh mắt dò xét khắp chung quanh, dường như đó là
thói quen quan sát mà hắn luôn vô thức làm mỗi khi đến nơi nào đó. Hắn
đoan nhiên đứng ở giữa đại sảnh, tưởng như ngông cuồng nhưng lại ẩn hiện thứ khí chất của vương hầu khanh tướng. Có lẽ, hắn cũng chính là vương
hầu vậy.
Đường đường là Tiểu hầu gia, đương nhiên phong thái khác hẳn người thường,
cao ngạo mà không khiếm nhã, ngược lại, khí khái bất phàm của hắn còn
khiến cho những người ở đó bị thu hút, hấp dẫn không thể cưỡng lại. Trên cỗ luân y mà Phương tiểu hầu gia đương đẩy, một thiếu niên, có lẽ không tiện di chuyển, ngồi lặng lẽ, trầm tĩnh, dường như tách biệt hẳn với
không khí náo nhiệt xung quanh. Ở y toát ra vẻ thanh cao tựa minh
nguyệt, lãnh đạm như lưu thủy, thuần khiết tựa bạch ngọc, vết chu sa đỏ
thắm điểm nhẹ giữa đôi mày càng thêm quyến rũ, giống như một tiên nhân
lạc giữa chốn phàm trần, khiến cho người ta chỉ cần thoáng nhìn cũng
suốt đời không quên. Vẻ mặt y bất động, không chút gợn sóng, mang theo
vài phần đạm mạc, mạn bất kinh tâm (3). Dường như bao nhiêu cái đẹp
thanh cao toát tục, hoa lệ xuất trần đều tụ hội ở y, làm người ta không
thể rời mắt.
Bộ đôi kỳ lạ kia vừa xuất hiện, lập tức mọi tiếng động trong Yên Vũ lâu
ngừng bặt, tất cả nín thở chăm chăm chú chú nhìn hai người. Điều đó làm
cho đám vương tôn quý tộc đi theo phía sau kia trở nên mờ nhạt, không
một ai chú ý đến.
Má má Yên Vũ lâu là kẻ lâu năm sành sỏi trong chốn phong lưu, từng gặp qua vô số nam tử, kiêu ngạo có thừa, trong mắt không mấy ai được bà để tâm
chú ý, nhưng hai thiếu niên này quả thật phong thái cao quý bất phàm,
không hề giống thường nhân. Hiểu ngay đã gặp được khách quý, bà lập tức
dời gót, nhanh nhẹn điệu đàng bước ra cửa lớn nghênh đón, nụ cười đon đả thường trực bên khóe miệng: “Ai da! Phương tiểu hầu gia đã lâu không
đến, các cô nương xinh đẹp ta vừa tuyển chọn cứ ngày đêm mong nhớ, trông ngóng khôn nguôi… Còn vị công tử đây tướng mạo thật anh tuấn phi phàm,
hình như là lần đầu tiên đến đây thì phải?”
Vẻ mặt Tiếu Khuynh Vũ thoáng chút đăm chiêu, y lạnh lùng nhìn Phương Quân Càn – Hắn nổi tiếng vậy sao?… Cũng đúng thôi, hắn tướng mạo phong lưu anh tuấn, tài hoa gồm đủ, lại
quyền thế, địa vị hơn người, quen đến những nơi này là hoàn toàn hợp lý. ‘Phiên phiên trọc thế giai công tử. Vạn niên thâm khuê mộng lý nhân’
(4). Có nữ nhân nào lại không bị mê hoặc bởi một nam tử như hắn chứ? Đó
là chuyện đương nhiên!
Tình nhân trong mộng của biết bao tiểu thư khuê các kia lại dẫn theo một đám người tới thanh lâu tìm vui.
Trừ ra Tiếu Khuynh Vũ và Phương Quân Càn, đám vương tôn công tử đi cùng mỗi người đã có ít nhất bên cạnh một cô nương hầu rượu, ôm ấp. Có người sớm buông thả, đã cùng với các cô nương hôn hít, vuốt ve, cợt nhả, thả sứ