
uống dưới, nàng khẽ
nâng chiếc cằm mịn màng trơn nhẵn của Tiếu Khuynh Vũ: “Đôi môi của người thuần khiết, thanh tao như nước, hơi thở dường như ẩn chứa hương thơm
dịu dàng, ôn nhuận, thật khiến người ta không thể kềm lòng mà muốn trêu
ghẹo…”. Vừa nói, nàng vừa muốn chứng minh ngay, đôi môi đỏ mọng ướt át
cúi xuống, định hôn…
“Khoan đã…” Phương Quân Càn thấy tình thế chỉ mành treo chuông, la lên, cắt ngang hứng thú của Mạc Vũ Yến.
Hắn tỏ ra vẻ mặt vô cùng tủi thân, đoạn nói: “Vũ Yến cô nương đúng là có
mới nới cũ, trong mắt nàng chỉ toàn nhìn thấy Khuynh Vũ, chẳng còn chừa
chỗ cho bổn hầu, chẳng lẽ ta sớm khiến cho nàng chán ghét như thế sao?”
“Tiện thiếp nào dám, chính là vì sợ Tiểu hầu gia nhãn giới cao hơn cả Thái
Sơn, không còn vừa mắt tiện thiếp nữa thôi!” Mạc Vũ Yến cười duyên, khoe hàm răng đều tăm, trắng như tuyết, liếc nhìn lên Phương Quân Càn bằng
ánh mắt hớp hồn.
“Thật không vậy?” Phương Quân Càn nở nụ cười đẹp đến tà mị, đoạn nâng chiếc
cằm xinh của mỹ nhân vuốt ve, cúi sát, rổi mải miết hôn. Cái lưỡi mềm
mại của hắn không ngừng mơn trớn, nhẹ nhàng lách qua hàm răng, từ tốn
kích thích thành miệng, hai đầu lưỡi hòa quyện, liếm mút, từ trong ra
ngoài, tận tình hưởng thụ mùi hương thơm ngát tinh tế phả ra từ hơi thở, nhất nhất đều chứng tỏ rõ ràng cho thiên hạ một điều, đây rõ ràng là
một nam nhân già đời từng trải trong tình trường, khiến cho kẻ dày dạn
kinh nghiệm phong tình như Mạc Vũ Yến cũng đánh rơi mất lý trí, toàn
thân rã rời, mềm nhũn, không còn sức lực.
Nếu như bình thường, hành động đó sẽ khiến cho mọi người hò reo cổ vũ, hứng thú càng tăng. Nhưng lúc này, tất cả những ai có mặt ở đại sảnh đều cảm thấy choáng váng, nhất thời phải nín thở trước hành động bất ngờ này mà ngây ngẩn nhìn. Không một ai dám tưởng tượng hành vi quá sức phóng đãng kia lại có sức thu hút mãnh liệt, như yêu như mị, khiến người ta chấn
động tâm thần, phấn khích cao độ như vậy.
Rồi hắn buông nàng ra, ngả người xuống ghế, bộ dạng vô cùng đắc thắng, cầm
chén ngọc đựng thứ chất lỏng màu hổ phách khẽ lắc, nhếch môi cười thỏa
mãn khiến người hồn xiêu phách lạc.
Tiếu Khuynh Vũ quan sát hành vi bất thường của Phương Quân Càn từ đầu tới
cuối, cảm thấy có điểm kỳ quái. Người vừa rồi không giống với Tiểu hầu
gia mà y quen biết, người này nóng vội, thiếu kiên nhẫn quá… Không khí
có vẻ trầm mặc, nghiêm trọng… Tiếu Khuynh Vũ mở miệng phá vỡ sự ngột
ngạt đó: “Ngang nhiên có hành vi phóng đãng như vậy, thực sự không phải
việc làm của người quân tử!”
Phương Quân Càn cười lạnh: “Khuynh Vũ nói vậy là đang trách ta cướp mất cơ hội thưởng thức mỹ nhân của huynh sao?”
Tiếu Khuynh Vũ khẽ chau đôi mày trầm tĩnh tựa viễn sơn, cảm giác trong câu
nói vừa rồi của Phương Quân Càn có ý giận dỗi. Nhưng y là kẻ tuyệt đỉnh
thông minh, không bao giờ muốn biến mình thành vật hy sinh cho hắn trút
hậm hực.
Không khí trở nên nghiêm trọng, bên tả bên hữu không ai thấy Tiếu Khuynh Vũ lên tiếng. Phương Quân Càn cũng mất dần kiên nhẫn:
“Khuynh Vũ đừng hiểu lầm ta phỗng tay trên mỹ nhân của huynh, ta làm tất cả
cũng là vì huynh thôi!”. Rồi hắn làm ra vẻ mặt “vẫn vì nghĩ cho huynh…”
nói tiếp: “Huynh thân là Hữu thừa tướng của Đại Khánh, bao nhiêu anh tài thiên hạ dưới tay huynh cũng chẳng qua như Thiên lôi bảo đâu đánh đó.
Người như Khuynh Vũ chẳng lẽ lại có thể lưu luyến chốn thanh lâu, trao
tâm gửi tình cho một kỹ nữ phong trần hành trạng không rõ ràng như vậy?
Vậy chẳng phải đánh đồng mình với bọn phàm phu tục tử ngoài kia ư?”
Tiếu công tử “À” một tiếng, mỉm cười chế giễu: “Vậy không rõ vừa rồi kẻ nào
cứ liên tục bên tai ta, ‘Nhân bất phong lưu uổng thiếu niên’ nhỉ?”
Phương tiểu hầu gia khẽ húng hắng ho, nhìn xung quanh: “Là ai nói? Có người
nói với Khuynh Vũ vậy sao? Bổn hầu hình như chưa nghe qua thì phải!”
Đối phó với một kẻ da mặt siêu dày như vậy thì ai cũng vô biện pháp. Cuối
cùng chỉ nghe Vô Song công tử thở dài mà than một câu: “Trong thiên hạ
bàn luận về vô sỉ, nếu Phương tiểu hầu gia xưng là đệ nhị thì ngôi vị đệ nhất còn ai dám nhận?”
“Khuynh Vũ rõ ràng là nghĩ oan cho bổn hầu mà… Bổn hầu vì huynh, danh dự bản
thân cũng không màng, sĩ diện cũng bỏ mặc, việc gì ta cũng có thể vui vẻ cam nguyện làm, mà nào cần huynh bồi đáp…” – Hắn trần tình, “Khuynh Vũ
chỉ cần biết là, tất cả những việc ta làm, đều vì huynh. Bất chấp thế
nhân dùng thanh danh hay ô danh gán cho ta, ta đều cam chịu, không một
lời trách móc.”
Tiếu Khuynh Vũ trên mặt không chút phản ứng.
Nhưng hai thái dương gân xanh đang nổi lên, thì rõ ràng dù trán không hề nhăn lại, cũng tự tố cáo tâm trạng hiện tại của y.
Giận dữ.
Phát điên.
Nếu không phải vì ở đây có quá nhiều con mắt đang nhòm ngó, dò xét, Tiếu
Khuynh Vũ nhất định sẽ dùng ám khí mà vảy đầy người kẻ vô lại đang đứng
trước mặt mình.
Vậy mà hiện tại…
Y chỉ có thể trơ mắt nhìn Phương Quân Càn huyên thuyên cười nói.
Lại còn nói một cách cực kỳ thất lễ.
Bỗng…
Phương Quân Càn lao đến…
Ôm chầm Tiếu Khuynh Vũ.
Gắt gao ôm, lực đạo rất mạnh ép chặt vào, tưởng như gãy cả xư