XtGem Forum catalog
Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325492

Bình chọn: 8.00/10/549 lượt.

o nhã ôn nhuận, Tiếu Khuynh Vũ

cũng toát ra vẻ nghiêm nghị, cao quý bức người, không giận mà vô cùng uy lực.

Phương Quân Càn nhận thấy, bộ triều phục trên người Tiếu Khuynh Vũ, ngoại trừ

màu sắc và hoa văn có điểm bất đồng, còn lại kiểu dáng và chất liệu thì, cùng với bộ triều phục của Lâm Văn Chính…

Y hệt!

Đương kim thế gian, chỉ có hai bộ triều phục như vậy. Một bộ của Đại Khánh tả thừa tướng Lâm Văn Chính. Bộ còn lại do Hoàng thượng ngự ban cho ‘Sơn

Trung thừa tướng’, vị thừa tướng bí ẩn của Đại Khánh.

‘Sơn Trung thừa tướng’ chính là Hữu thừa tướng của Đại Khánh, nhưng y không

hề tha thiết gì việc triều chính, chỉ một lòng thích du sơn ngoạn thủy,

vậy nên đại thần tân cựu không mấy ai từng gặp qua y. Nhưng phàm Đại

Khánh gặp gì chuyện nan giải phức tạp, vô phương giải quyết đều cử người đến bái phỏng, xin y chỉ giáo. Vì y không chịu xuất đầu lộ diện, cứ mải ẩn cư, nên mọi người đều gọi y là ‘Sơn Trung thừa tướng’.

Tiếu Khuynh Vũ thấy Phương Quân Càn khẽ gật đầu chào thì cũng âm thầm tiếp

nhận, nhẹ đáp lễ, rồi ra hiệu Lao thúc đưa mình rời khỏi đó. Y trăm ngàn lần không muốn để đám vương tôn quý tộc kia chú ý đến.

Bởi hai người vốn đã sớm tâm ý tương thông, cả hai đều hiểu, nếu để người

khác biết họ có giao tình, tất nhiên sẽ gây ra vài phiền toái không đáng có.

Chính vì thế, Phương Quân Càn không lên tiếng, để cho Tiếu Khuynh Vũ rời đi.

Phương Quân Càn thấy lòng tăng thêm hứng khởi, nhìn theo bóng lưng Tiếu Khuynh Vũ đang xa dần, mông lung suy nghĩ.

Thật sự không ngờ, Vô Song công tử Tiếu Khuynh Vũ, cũng chính là Hữu thừa tướng của nước Đại Khánh này.

---oOo---

Những chú thích từ (1) – (5) và (9) là của Phi Thiên.

(1): tên gốc: Đấu lạp hắc sa: là một loại nón mà những người đi lại trên giang hồ hay sử dụng, nón nan rộng vành, phủ vải đen bên ngoài để giấu mặt đi (phỏng chú thích của Phi Thiên). Là loại nón giống như Nhậm Doanh Doanh đội

trong lúc lang thang trên giang hồ cùng với Lệnh Hồ Xung.


(2) (9): Tỳ hưu: là một trong chín loại thần thú con của rồng. Đầu như Kỳ Lân, có một sừng, thân của gấu, có cánh trên lưng. Tỳ hưu một sừng là giống cực kỳ hung

dữ, chuyên cắn hút tinh huyết của các loài yêu quái, ma quỷ nên còn gọi

là con Tịch Tà. Loại Tỳ Hưu hai sừng là loài chuyên hút vàng bạc, châu

báu trong trời đất nên được cho là con vật giữ tài lộc hay còn gọi là

Thiên Lộc. (Chú thích của Phi Thiên). Ta trộm nghĩ có lẽ vì nó biểu hiện cho sát khí nên Tiểu Mặc mới gán cho Lâm Văn Chính chăng?


Ly vẫn: còn gọi là Si Vẫn, Si Vĩ: có đầu rồng, thân ngắn, miệng trơn họng

to, rất thích nuốt các vật lớn, lại có thể phun nước làm mưa. Vì thế Si

vẫn được tạc trên nóc nhà, cung điện cổ, chùa chiền, đền đài… ngụ ý cầu

trấn hỏa để phòng hỏa hoạn, khác với Trào phong là đầu quay vào trong,

nuốt lấy xà nhà hoặc bờ nóc. (Chú thích của Phi Thiên). Ly vẫn là biểu

hiện cho sự bảo vệ, che chở nên được gán cho Tiếu công tử.


(3): áo gấm đai ngọc: cao sang quý phái.

(4): hình vòng cung: hình oval.

(5): (HV: kiệt) Nghĩa chính là vua Kiệt, nghĩa bổ sung là ‘kiệt’ trong ‘kiệt xuất’.

(HV: ngao) Nghĩa chính là chỉ ngựa bất kham, nghĩa bổ sung là ‘ngạo’ trong

‘cao ngạo’. Xuất phát từ điển tích về con ngựa bất kham của vua Kiệt, ví người tài giỏi quật cường như mãnh mã (ngựa khó thuần thường là ngựa

cực tốt), có sức mạnh, tự lập tự cường, không ai sai khiến, kềm hãm

được.


(6): ý nói bàn tay Tiếu Khuynh Vũ tuy mềm mại tinh tế nhưng vẫn mạnh mẽ rắn rỏi.

(7): nhất cử nhất động đều như gió thổi mây trôi

(8): ghế ngồi.

(10): sao vây quanh mặt trăng, chỉ khiến cho trăng càng tỏa ánh sáng, còn sao thì càng mờ nhạt.

(11): ung dung tự tại, vô tư lự.

Có một số người, trời sinh ra đã sở hữu một loại khí chất nổi bật luôn

khiến cho người ta phải chú ý, không thể khinh nhờn. Không rõ là trùng

hợp hay nguyên nhân gì khác, Vô Song công tử lại được bố trí chỗ ngồi

bên tay phải Phương tiểu hầu gia.

Phương Quân Càn cuồng ngạo tà mị, Tiếu Khuynh Vũ thanh nhã hoa quý, hai người ở cạnh nhau tựa như nhật nguyệt hội ngộ, tuy vậy, ánh sáng không những

không bị lấn át mà ngược lại, càng tỏa sáng rực rỡ bội phần. Trong một

thoáng, không ít vị hoàng tử vương tôn huênh hoang khoác lác trở nên mờ

nhạt hẳn.

Tiếu Khuynh Vũ lại chưa từng lộ diện thân phận Hữu thừa tướng thần bí, nên

đương nhiên, sự xuất hiện của y khiến cho mọi sự chú ý đổ dồn vào đó.

Giữa yến tiệc, lão Hoàng đế Phương Gia Duệ kéo tay Thái tử, đưa đến ngồi

ngay bên tay phải Tiếu Khuynh Vũ. Hoàng đế lấy giọng trọng nể, nghiêm

mặt nói với Thái tử: “Tiếu Thừa tướng cùng Phương tiểu hầu gia đều là

nhân tài hiếm có, rường cột trọng yếu của quốc gia, con phải tích cực

thân cận mới phải.”

Thái tử Phương Giản Huệ, tuổi tròn hai mươi ba, khuôn mặt miễn cưỡng mà nói

cũng không đến nỗi khó coi, tuy vậy nhìn kỹ, ánh mắt lại vừa dài vừa

hẹp, lúc nào cũng lóe ra tia nhìn lạnh lẽo hiểm độc, môi to và dày, trên cằm râu mọc lún phún, xô lệch mất trật tự, tỏ ra thá