
cửa bao lâu? Điềm Điềm cứng người lại, vừa nghĩ tới chuyện “tình hình chiến đấu” tối hôm qua, tất
cả đều bị những người này nghe vào trong tai, nàng lập tức cảm thấy thẹn đến mức toàn thân nóng lên, quả thực không còn chỗ dung thân.
Vách tường kia mặc dù dày, nhưng về phần hiệu quả cách âm, chỉ sợ đó không
phải là điểm quan trọng trong suy nghĩ của người kiến tạo. Bên trong đó
đêm qua đầy tiếng rên yêu kiều, rồi lại cầu xin tha thứ, rồi liên tiếp
hô “không được”, “a a ưm ưm”, “nữa đi”, “van cầu ngươi”, “ngươi thật
cứng rắn”, “không được hôn chỗ đó”, rồi cả tiếng Lệ Nhận điên cuồng hét
lên hoặc thấp giọng gầm gừ, phát ra hơi thở dốc nồng đậm, cùng với thanh âm mãnh liệt đụng nhau giống như là muốn phá hỏng cái giường… Nhưng
những người này vẫn cứ quỳ an tĩnh như vậy, lắng nghe nàng và hắn say
sưa chiến tranh nóng.
Không thể nào? Không được a… Có ai không, làm ơn tới đánh nàng bất tỉnh đi a!
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Điềm Điềm phát hồng, mắc cỡ đến choáng váng đầu óc,
hận muốn tìm một cái hố để chui vào, nhưng mà ở đây không có cái hố nào
cả, nàng không thể làm gì khác hơn là thật nhanh núp ở phía sau Lệ Nhận, ảo não cắn quả đấm, nhịn xuống tiếng thét chói tai đã muốn lên đến
miệng.
Trời ạ! Nàng không còn mặt mũi nào nhìn ai nữa!
Không giống như nàng đang xấu hổ muốn chết, Lệ Nhận híp mắt cắn răng, đối mặt với đám quần thần, ác thanh hỏi. “Là ai bỏ thuốc?”
“Là cựu thần.” Thái phó dẫn đầu tự thú, cúi đầu dập đầu, cái trán đụng mạnh trên mặt đất, bang bang rung động. “Thần, cả gan bỏ thuốc, là vì muốn
cho Vương cùng Vương hậu, mau mau sinh hạ người kế thừa. Song, thần vẫn
tự biết, bỏ thuốc với Vương cùng Vương hậu, là tội đáng chết vạn lần,
xin Vương ban tội.”
Lệ Nhận siết chặt quả đấm, khắc chế ý nghĩ muốn nắm cái bộ râu dê của lão
Thái phó lên, từng cọng từng cọng nhổ sạch. Cái lão gia hỏa này, khẳng
định từ lúc hắn gật đầu đồng ý thành thân nhưng tuyên bố sẽ không đụng
đến nữ nhân này, đã bắt đầu trù tính đi tìm xuân dược.
Cái đám quần thần này, đối với hôn sự của hắn rồi cả chuyện phòng the của
hắn, cũng lo lắng đến độ ăn cũng ăn không vô, ngủ cũng ngủ không được,
tất cả đều bị lời tuyên bố của hắn đè nặng trong lòng, nên làm như thế
nào mới có thể làm cho hắn trong thời gian ngắn nhất, sinh ra một người
kế thừa.
Mắt thấy Thái phó tình huống nguy cấp, các vị đại thần cũng vội mở miệng.
“Không, Vương, đây là lỗi của hạ thần!” Một vị đại thần muốn gánh tội thay.
“Vương đại nhân, người nghĩ kế chính là ta, cứ để cho Đại vương chém đầu lão
phu đi!” Thái phó nước mắt tung hoành trên mặt, nhưng thái độ kiên
quyết, quyết tâm lẫy lừng như ‘Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn, Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn’*.
(*câu thơ khi Kinh Kha từ giã mọi người để đi hành thích Tần Thuỷ Hoàng, bên bờ sông Dịch, biên giới nước Triệu:
Phong tiêu tiêu hề, Dịch thuỷ hàn
Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn
Gió hiu hắt thổi, sông Dịch lạnh lùng,
Kẻ tráng sĩ ra đi không trở về.)
“Nhưng mà, hạ thần tán thành, cũng là cùng một tội chết!”
“Đúng nha!”
“Đúng nha!”
“Thái phó, ta và ngài cùng chết!”
“Này cũng đều là vì Thương Lãng quốc!” Quần thần tranh nhau nhận tội, không
có một câu nhượng bộ, ngay cả các cung nữ cũng xen vào.
“Người đích thân bỏ thuốc chính là nô tỳ, nô tỳ mới là tội đáng chết vạn lần.” Lật Nhi khóc đến lê hoa đới vũ*, khiến người ta nhìn thấy cũng muốn mềm lòng. “Các vị đại nhân đều là trụ cột của quốc gia, còn nô tỳ có chết
cũng không đáng tiếc.”
(*lê hoa đới vũ: mưa rơi trên cánh hoa lê)
“Đại vương, xin giết hết bọn nô tỳ đi!” Các cung nữ cũng kêu lên, mọi người
khóc đến mức hốc mắt hồng hồng, kiên định chủ ý, muốn cùng Lật Nhi đồng
sanh cộng tử.
“Đại vương, xin giết hết bọn nô tỳ đi!” Các cung nữ cũng kêu lên, mọi người
khóc đến mức hốc mắt hồng hồng, kiên định chủ ý, muốn cùng Lật Nhi đồng
sanh cộng tử.
Bên ngoài tẩm cung, những người này toàn bộ đều cứ quỳ như vậy, bên trái
một câu xin tử tội, bên phải một câu khẩn cầu ban tội, các đại thần
chuẩn bị lừng lẫy xả thân, các cung nữ vội vã khẳng khái giành phần hy
sinh, khóc kêu khóc gọi thành đoàn, lại còn càng khóc càng lớn.
Mặc dù vẫn là đang rất lúng túng xấu hổ, nhưng mắt thấy tình huống càng
ngày càng khoa trương cường điệu, Điềm Điềm không nhịn được tò mò nhô
đầu ra, nhìn bọn họ khóc lóc, ôm nhau dỗ dành, nàng trong lúc nhất thời
có chút không đành lòng, kéo kéo ống tay áo của hắn, nhỏ giọng hỏi. “Uy, ngươi thật muốn chém bọn họ?” Thật nếu phải chém hết đám người này,
quan viên của quốc gia sợ rằng chỉ còn sót lại hai, ba con mèo nhỏ.
“Giết đại thần, không ai phụ tá, giết cung nữ, không ai nấu cơm.” Nàng hảo tâm nhắc nhở.
Lệ Nhận ngoan cố trợn mắt nhìn nàng một cái, cũng không thể nhịn được nữa, tức giận gầm thét. “Ầm ĩ chết đi được!”
Tiếng rống giận này, lập tức làm cho mọi người sợ hãi. Mọi người vốn là đang
lôi kéo, dắt díu, la hét, khóc lóc, toàn bộ đều tĩnh lặng lại, ai ai
cũng giống như là tượng đá, yên lặng đến mức hô hấp cũng không nghe
thấy.
“Ta không giết các ngươi.” Hắn hai mắt bén n