
quốc trung thổ.”
Nàng giật mình, vội vã quay đầu lại, lúc này mới phát hiện ra, tuấn mỹ nam
tử mấy ngày hôm trước ở bên cạnh bờ sông chứng kiến mọi chuyện, đang
đứng ở hạ điện chắp tay hành lễ, cũng không biết đã đứng ở nơi đó bao
lâu.
“Ngươi đến đây từ lúc nào?” Nàng kinh ngạc hỏi, cho đến lúc này mới nhìn thấy hạ điện có người.
Nam nhân so với nữ nhân còn đẹp hơn kia, thản nhiên mỉm cười.
“Ninh Tuế vẫn chờ ở chỗ này.” Thanh âm của y dễ nghe, có lễ phép mà còn cung
kính. “Ninh Tuế là bào đệ của Lệ vương, sáng nay đặc biệt tới thỉnh an
huynh trưởng và tẩu tẩu, thấy hai vị đang dùng bữa, cho nên không dám
quấy nhiễu.”
Thì ra là như vậy. Nàng mới vừa rồi chỉ lo ăn, căn bản không có chú ý tới chuyện khác.
Bất quá, nói trở lại, nàng không chú ý tới, cũng không có nghĩa là Lệ Nhận
cũng không phát hiện ra. Nhưng hắn nghe đệ đệ thỉnh an, ngay cả ngẩng
đầu lên cũng không, làm nàng không khỏi suy đoán, người này đối với tình cảm huynh đệ tựa hồ không có hòa thuận.
“Ninh Tuế nguyện ý vì tẩu tẩu giải thích bức bản đồ này.” Ninh Tuế lại nói,
thái độ ân cần, tạo thành một sự đối lập mạnh mẽ so với tính cách của Lệ Nhận, lúc nào cũng mắng mỏ người khác.
Nếu người ta đã nguyện ý giải thích, nàng dĩ nhiên vui vẻ lắng nghe.
“Vậy thì đã làm phiền ngươi.” Nàng mỉm cười.
“Người trong nhà cần gì khách khí?” Ninh Tuế cười, bước lên bậc cầu thang,
chéo áo thêu hoa tinh xảo, nhẹ nhàng phủ lên những bậc thang bằng đá. Y
tới bên cạnh bàn, thong dong hành lễ. “Huynh trưởng, thỉnh an sáng sớm.”
“Không cần đa lễ.” Lệ Nhận đáp, giọng nói vẫn rất lãnh đạm.
“Dạ.” Ninh Tuế cười yếu ớt. “Đệ sẽ thay tẩu tẩu giải thích.”
Y đi tới phía trước bản đồ, vươn ra tay ngọc thon dài trắng muốt, nhẹ
nhàng khoa tay múa chân. “Tam quốc trung thổ, lưỡng giang bách hồ*, do
sông Thương Lãng và sông Cúc Nguyệt ngăn cách, tam quốc giằng co lẫn
nhau. Mà nơi hai dòng sông giao nhau, có một bãi cát cửa sông, hình dạng giống như một con vẹt, cho nên được gọi là Anh Vũ Châu**.”
(*lưỡng giang bách hồ: 2 con sông lớn, hàng trăm hồ nước)
(**Anh Vũ: con vẹt, Châu: bãi cù lao)
Điềm Điềm ăn cũng đã no, lại bị lòng hiếu kỳ câu dẫn, không nhịn được đi lên phía trước.
“Thương Lãng quốc ở chỗ nào?”
Ninh Tuế vẻ mặt không biến sắc, giống như là một vị thầy ôn nhu, tận tâm chỉ dạy.
“Ở phía nam sông Thương Lãng.” Y chỉ một khối quốc thổ* phía dưới bản đồ, rồi chỉ vào cửa sông nằm bên rìa thành.
(*quốc thổ: lãnh thổ quốc gia)
“Còn đây chính là Bàn Long thành, chính là vị trí của chúng ta.” Nói như
vậy, nơi nàng và Lệ Nhận gặp nhau, chính là trong dòng sông Thương Lãng. Nàng nhớ lại, ngẩng đầu nhìn kỹ, nhìn thấy bức bản đồ chi chít kia, vẽ
khắp núi non sông suối, thành trì thôn xóm, ánh mắt của nàng đều muốn
hoa lên.
“Như vậy, hai nước khác đâu?”
“Là Phong Quốc và Kỳ quốc.” Ninh Tuế chỉ lên hai khối quốc thổ phía trên,
bị sông Cúc Nguyệt ngăn cách. Kích thước đất đai tam quốc, xê xích nhau
không xa. “Bạch Ngọc thành cùng với Yến Kinh, là kinh đô của hai nước.”
Nàng lại nhìn kỹ, rốt cục cũng hiểu ra được một chút, rồi lại phát giác ra
một điểm bất đồng giữa ba thành trì. “Bên ngoài hai thành trì kia, cái
đường lồi lồi lõm lõm có nghĩa là gì?”
“Là tường thành.”
“Vậy Bàn Long thành tại sao không có tường thành?”
“Là huynh trưởng ba năm trước hạ lệnh, để tiện cho các tiểu thương* của các quốc gia, ngày đêm đều có thể vào thành giao dịch, mới phá bỏ tường
thành của Bàn Long thành.”
(*tiểu thương: thương nhân nhỏ)
Điềm Điềm quay đầu, kinh ngạc nhìn Lệ Nhận.
Không có tường thành, đúng là tiện lợi cho công việc thương mậu (buôn bán và trao đổi), nhưng mà ngược lại, cũng bất lợi khi chiến đấu thủ thành. Hắn nhất định là một người rất lớn mật hoặc là một tên hữu dũng vô mưu mới có thể
quyết định dỡ bỏ tường thành.
Nhớ tới ba quốc gia bất đồng này, một dự cảm không rõ lặng lẽ khuấy động
trong lòng Điềm Điềm. Nàng siết chặt quả đấm, liên tiếp hít sâu, sau đó
mới có dũng khí hỏi thêm lần nữa. “Ta xin hỏi, quốc vương của hai nước
kia là ai?”
“Kỳ quốc là Thú vương, Phong Quốc là Kiêu vương.”
Đáng chết! Quả nhiên là như vậy.
“Các cô đến làm cho ba vị Vương bắt tay giảng hòa.”
“Vương? Cái gì Vương?”
“Kiêu vương, Thú vương, Lệ vương.”
Nàng nhớ tới lời nói của thiên sứ, trái tim muốn rơi xuống vực.
Vương của ba quốc gia này, chính là người cần các nàng cố gắng thúc đẩy bọn họ bắt tay giảng hòa.
Nói không chừng ba quốc gia này, trong lúc kế nhiệm chức Đại vương, nhìn thấy đối phương là đã khó chịu.
Mà cũng có thể tình huống sẽ không tệ hại đến mức như vậy. Nàng ôm trong
ngực một tia hy vọng, hỏi tiếp. “Vậy mọi người bình thường làm sao qua
lại với nhau?”
Vấn đề này lại làm cho Ninh Tuế lộ ra vẻ mặt lúng túng. Y dùng tay khăn
tinh xảo, lau đi mồ hôi trên trán bởi vì quá căng thẳng mà chảy ra.
“Ách, tẩu tẩu, tam quốc đoạn tuyệt tới lui, thời gian đã trên trăm năm.”
“Cái gì? Không qua lại?!” Nàng ngạc nhiên, xoay người lại nhìn Lệ Nhận kêu
lên. “Các ngươi tam quốc ở cùng một chỗ, chỉ là cách vách nhau, tại sao
có thể không qua lạ