
i?”
Lệ Nhận nhìn nàng chằm chằm, vẻ mặt khó chịu. “Tại sao không được?”
“Người ta nói, bà con xa không bằng láng giềng gần, bình thường dĩ nhiên sẽ
muốn cùng hàng xóm có quan hệ tốt, chiếu cố lẫn nhau a!” Huống chi,
chuyện này còn liên lụy tới cái mạng nhỏ của nàng a. Nàng xoay người
lại, hỏi Ninh Tuế. “Ta nói có đúng hay không?”
“Cái này…” Ninh Tuế mặt trắng bệch ra vì căng thẳng, y nhìn huynh trưởng một cái, mới tiếp tục nói. “Tam quốc chỉ cách nhau một con sông, vì lợi
nhuận to lớn đến từ các thuyền trao đổi hàng hóa, vì muốn tranh giành cơ hội, từng phát sinh vô số lần chiến tranh, những năm gần đây mặc dù
chiến sự hơi trì hoãn, nhưng mà…”
Trời ạ, còn từng xảy ra chiến tranh?
“Nói như vậy, tam quốc các ngươi thủy chung luôn trong trạng thái đối địch?” Nàng bật thốt lên cắt đứt lời y, trơ mắt nhìn người đang tái nhợt kia.
“Ách, đúng vậy.”
“Không có cách nào xoay chuyển?” Ngữ khí của nàng tràn đầy tuyệt vọng.
“Trước mắt xem ra, không có khả năng.” Ninh Tuế nói.
Nàng choáng váng nhìn hắn, trong đầu không ngừng quanh quẩn câu nói kia
“không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng…”
Chuyện đả kích to lớn này, làm cho nàng mặt xám như tro tàn. Nhìn bức bản đồ
khổng lồ, nhất thời á khẩu không trả lời được. Trong một giây ngắn ngủi, thật sự muốn nắm tay hướng lên trời la hét, thật không công bằng.
Tại sao a? Ba người các nàng chẳng qua là tiểu nữ mồ côi thân thế thê lương mà thôi, phải làm như thế nào để cho ba vị Vương của ba nước này nắm
tay giảng hòa a? Nhiệm vụ sống lại này không nghĩ cũng thấy quá khó
khăn. Rõ ràng đây không phải là lỗi của các nàng a!
Thật quá đáng mà!
Cơn gió ấm áp thổi tới, dựa vào lan can, nhìn giang sơn vô hạn. Điềm Điềm
đứng ở sân cao nhất của cung điện, ngắm nhìn cảnh sắc chung quanh Bàn
Long thành. Từ nơi cao nhất của tòa thành, có thể quan sát tất cả đường
phố lớn nhỏ bên trong thành, còn có thể nhìn thấy sông ngòi tỏa đi khắp
bốn phương tám hướng. Nhờ có Ninh Tuế giải thích, cùng với việc tới đây
quan sát, nàng đã sơ lược hiểu rõ địa hình Bàn Long thành.
Thương Lãng quốc, Kỳ quốc và Phong Quốc, tam quốc trung thổ, có hai dòng sông
giao nhau, đường thủy, đường bộ liên kết với nhau khắp một vùng rộng
lớn, cho nên thủy chung khống chế nắm giữ hết tất cả lợi ích từ thương
mại.
Tam quốc bởi vì lợi ích từ thương mại mà cao hứng, nhưng cũng bởi vì lợi
ích từ thương mại mà kết thù, vì muốn độc chiếm vùng ven sông mà các
thương nhân từ nước khác mang đến lợi nhuận khổng lồ, tam quốc từng
chiến tranh vô số lần, đến nay quan hệ vẫn rất căng thẳng.
Điềm Điềm có dự cảm, Tuyết Quỳ cùng Ti Ỷ tám phần đã được thiên sứ an bài đến hai quốc gia kia.
Từ nhỏ đến lớn, ba người các nàng chẳng bao giờ tách nhau ra quá lâu như vậy.
Không biết, các nàng sống có tốt hay không? Không biết, quốc gia mà các nàng
đang sống, có bộ dạng như thế nào? Hai quốc gia kia, có giống như Thương Lãng quốc phồn vinh thịnh vượng như vậy hay không?
Kể từ khi biết được tin tức bất hạnh, nàng vắt hết óc, cố gắng muốn tìm ra biện pháp, nhưng Lệ Nhận ngày thứ hai sau đêm tân hôn, đã dẫn đầu Phiêu Kỵ doanh*, mang theo mấy vị đại thần, theo đúng kế hoạch, đi biên cương dò xét, bỏ mặc nàng ở lại trong cung điện, hại nàng ngay cả muốn nói
cũng không có cơ hội nói với hắn.
(*quân đoàn kỵ binh)
Hắn đem việc thống trị quốc gia đặt ở vị trí thứ nhất, bất luận là hôn lễ,
hay là tân nương, cũng chỉ là vì muốn giữ được vương vị, hắn mới miễn
cưỡng tiếp nhận “tặng phẩm” cho đến bây giờ.
Nàng còn chưa có nghĩ ra biện pháp nào tốt, nàng vốn cũng không phải là cái
loại người suy nghĩ khôn khéo, phương thức duy nhất có thể nghĩ đến, chỉ là nói hết toàn bộ sự thật với Lệ Nhận.
Cảm giác vạn phần như đưa đám, nàng nặng nề thở dài.
A, thật đáng ghét, không nghĩ nữa! Dù sao ‘thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng’!
Nàng chớp mắt, chỉ có thể hy vọng hai người kia vận khí so với nàng khá hơn một chút.
Nói trở lại, cũng nhờ có sự vắng vẻ của hắn, nàng mới có thời gian tự do,
có thể thưởng thức thật kỹ cái quốc thổ xa lạ này. Bàn Long thành được
xưng bách hồ chi thành*, nhánh sông Thương bố trí ở trên khắp các đồng
cỏ nghìn dặm phì nhiêu, chẳng những có lợi cho nghề nông, còn có tác
dụng điều tiết lũ lụt. Nhánh sông sau khi vào thành, chia thành nghìn
khúc trăm kênh, tạo thành hệ thống sông ngòi phức tạp, sau đó ở cửa sông lại hợp vào sông Thương Lãng.
(*bách hồ chi thành: có trăm hồ nước trong thành)
Nàng có Lật Nhi làm bạn, còn có hơn trăm tên hộ vệ đi cùng, qua bến cảng gần đó, đi bộ cả ngày.
Bến cảng kích thước rất to, thuyền lớn thuyền nhỏ, mũi thuyền lại nối tiếp
đuôi thuyền, từng chiếc từng chiếc chật ních bên trong cảng, không khí
bận rộn, cho dù là nàng từng nhìn thấy thương cảng ở hiện đại, so ra
cũng khó mà bằng được.
Mà bến cảng này, thương nhân như cây trong rừng, vô số hàng hóa cũng ở đây dỡ xuống buôn bán.
Ở đây quy hoạch mấy vạn thương gia, đều lấy mua bán mà sống. Hàng hóa bốn phương cũng tập hợp ở chỗ này rồi phân phát ra. Bất luận là lương thực, muối, bông vải