
" Mùi da thịt bị nướng nhất thời tràn đầy một phòng.
"A!" An Nhiên giùng giằng, một tay không cẩn thận đặt lên một hòn đá còn nóng, đau đến mức khiến cô kêu thảm một tiếng.
Cùng lúc đó, cửa phòng tắm"Phanh" một tiếng bị đá văng ra, sau khi nhìn thấy An Nhiên không có việc gì, vẻ mặt Cố Lãng buông lỏng, ở bên bồn tắm ngồi xổm xuống: "Giống như đã tới chậm. . . . . ."
Khâu Thiểu Trạch cũng không chịu nổi đau đớn ở đằng sau lưng nữa, trước mặt bỗng tối sầm liền hôn mê bất tỉnh.
An Nhiên không nghĩ đến Khâu Thiếu Trạch sẽ bị thương nghiêm trọng như
vậy. Sau khi đưa đến bệnh viện, mặc dù vết thương được xử lý rất kịp
thời, nhưng hắn vẫn bị cảm, sốt cao không giảm. Phải ở trong phòng chăm
sóc đặc biệt hơn một tuần lễ, thời gian này bác sĩ đã thông báo trước
với gia đình là bệnh tình của hắn rất nguy kịch.
Sốt cao khiến bệnh khó thở của hắn lại tái phát, cách vách tường thủy
tinh lạnh lẽo, nhìn hắn được thở qua ống nội khí quản mà hô hấp vẫn còn
rất khó khăn, ánh mắt An Nhiên không thể dứt ra được. Khi bác sĩ tra
thuốc cho vết thương đằng sau lưng hắn, nơi đó đã thối rữa ghê sợ, đập
vào mắt cô khiến nó đau nhức. Cho đến khi Nhập Hồng cầm khăn tay lau
nước mắt cho cô, cô mới phát hiện ra mình khóc đến rối tinh rối mù.
Cô nhào vào trong ngực Nhập Hồng, lại không dám đi nhìn dáng vẻ khổ sở
của Khâu Thiếu Trạch, cô nức nở nói: "Con không phải cố ý, . . . . . .
Lần này con thật sự không phải cố ý. . . . . . !" Vết bỏng trên tay đã
được băng bó rất tốt, nhưng mơ hồ vẫn còn cảm giác đau đớn. Cô không dám tưởng tượng, diện tích bỏng lớn như vậy, Khâu Thiếu Trạch làm thế nào
mà chịu được.
Lúc đó An Diệc Bác cũng đang suy ngẫm về tình trạng bệnh tật nguy kịch
mà bác sĩ đã thông báo, nhíu mày, ngồi trong phòng liên tục hút một điếu lại một điếu thuốc lá. Đối với vấn đề tại sao An Nhiên lại ngộ
thương(lỡ tay làm bị thương) Khâu Thiếu Trạch, trong lòng ông so với ai
khác cũng đều rõ ràng hơn. Mặc dù ông không có thủy chung với hôn nhân,
nhưng lại hết sức yêu thương hai đứa nhỏ này.
Hôm nay biết được bệnh tình nguy kịch của Khâu Thiếu Trạch, thân là
người cha ông thật sâu tự trách chính bản thân mình: đây đều là tội ác
do ông gây ra hay sao?
Cố Lãng ước chừng Nam Tịch Tuyệt ở nước Pháp đang phải đàm phán chuyện
công việc, mới vừa cùng anh nói chuyện điện thoại, lời ít mà ý nhiều nói rõ chuyện này. Nam Tịch Tuyệt liền lập tức ngồi máy bay trở về.
Máy bay vừa hạ cánh, anh trực tiếp đi đến bệnh viện, ở trong phòng rửa tay nhìn thấy An Nhiên hai mắt đỏ ngầu đang rửa táo.
Anh ho nhẹ một tiếng, An Nhiên quay đầu lại, nhìn thấy anh đứng ở ngay
trước mặt mình, nước mắt"Ba" lại rớt xuống. Đôi mắt cô đã sưng đỏ giống
như hai hột đào, óng ánh đầy nước. Cũng không thèm để ý trên tay vẫn còn ướt liền ôm chầm lấy anh.
Nam Tịch Tuyệt kéo tay cô qua cẩn thận xem xét vết thương trên tay cô.
An Nhiên lập tức rút trở về cọ vào bên thân mình, "Không có gì, so với
lành cũng không khác biệt lắm. . . . . . . A!"
"Pằng" một tiếng, Nam Tịch Tuyệt giơ tay lên, hung hăng đánh một cái lên mông cô, An Nhiên không ngại, đau đến mức kêu thành tiếng.
"Pằng" ngay lập tức, một cái này so với cái lúc nãy còn nặng hơn. Ngay
lập tức hai bên mông An Nhiên đau rát, cô mím môi tủi thân khóc: "Anh
đánh em làm gì?"
Nam Tịch Tuyệt giơ tay lên định đánh tiếp, An Nhiên bị dọa sợ rụt cổ
lại, tay anh dừng lại giữa không trung, sau đó đem cô ôm chặt lấy, An
Nhiên cắn vạt áo của anh ríu rít khóc đến đau lòng. Anh nặng lời giáo
huấn cô: "Một mực không chịu nghe lời khuyên bảo! Cái người này đến khi
nào mới chịu thay đổi tính khí đây?"
Thật may người cô đụng phải là Khâu Thiếu Trạch, nếu ở đó, ngộ nhỡ người cô ngộ thương lại chính là mấy tên tai to mặt lướn kia, anh không dám
tưởng tượng hiện tại cô sẽ là bộ dáng gì.
"Nhiên Nhiên, còn chưa rửa xong táo sao?" Nhập Hồng đi tới, liền nhìn
thấy con gái đang rúc vào trong ngực Nam Tịch Tuyệt, Nam Tịch Tuyệt đang trấn an khẽ hôn lên tóc cô, giọng nói dịu dàng, lầm bầm nhỏ giọng dỗ
dành an ủi.
"Mẹ, sao mẹ lại tới đây." Toàn bộ nước mắt nước mũi của An Nhiên đều bôi hết lên áo khoác của Nam Tịch Tuyệt, vội vội vàng vàng cầm giỏ táo đã
rửa xong kia, "Rửa xong rồi, bây giờ con đưa qua cho anh ta."
Nam Tịch Tuyệt lễ phép hướng Nhập Hồng chào hỏi: "Dì Hồng."
Nhập Hồng gật đầu, "Nam tử vừa trở lại sao?"
"Dạ." Nam Tịch Tuyệt tạm ngừng, hỏi, "Khâu Thiếu Trạch đã tỉnh lại rồi?"
Gương mặt Nhập Hồng xẹt qua vẻ uể oải cùng chán nản: "Nếu đã đến thì vào trong phòng bệnh ngồi một chút đi." Bà dẫn Nam Tịch Tuyệt đi về hướng
phòng bệnh của Khâu Thiếu Trạch, tiện thể nói sơ qua cho anh biết những
chuyện đã xảy ra mấy ngày nay, "Hôm qua bác sĩ mới cho nó ra khỏi phòng
chăm sóc đặc biệt”.
Trong phòng bệnh, Khâu Thiếu Trạch đang nằm ở trên giường, An Nhiên đang ngồi ở trên ghế trước giường hắn, đang cúi đầu gọt táo. Động tác của cô vụng về, vỏ táo rơi vương vãi đầy đất, phía đông một cái, phía tây một
cái .
Khâu Thiếu Trạch cả người cơ hồ gầy trơ xương, hai mắt nhìn An Nhiên
lại lộ ra sự v