
Khi mặt trời phía đông băt đầu hiện ra,
Bùi Anh đang mơ mơ màng màng ngủ bị Nam Tĩnh kéo xuống giường, trực tiếp đặt trên sàn nhà “hành quyết”.
Bùi Anh còn chưa thấy rõ thứ ở
trước mặt, cảm thấy như có người thô lỗ nhét vào trong đùi cô một thứ
căng đầy bóng loáng lại không ngừng đong đưa, thứ đó chạm vào khiến cô
vừa đau vừa ngứa. Cô đạp chân giãy giụa, mông lại bị người ta nâng lên,
nửa người cô khẽ nghiêng về phía trước.
Sức lực càng ngày càng
mạnh, thanh âm càng ngày càng vang. Bùi Anh mơ màng hiểu được, nghiêng
đầu nhìn bâu trời bên ngoài đã sáng trưng, không khỏi cực kỳ tức giận
đánh anh, để cho anh phải dừng lại.
Cô vừa động đậy, liền xoắn chặt lấy anh.
Nam Tĩnh ồ ồ thở gấp một tiếng, bàn tay từ mông cô dịch lên eo, nhấc cô đứng lên ngồi lên trên người mình.
Bùi Anh khẩn trương nghe ngóng, nhưng không nghe được bất cứ động tĩnh nào
trong sân. Bình thường thời gian này, Bùi lão chắc chắn đã đi ra ngoài
luyện thân rồi, lỗ tai ông lại vô cùng thính. “Anh muốn hại chết em à?”
Bùi Anh giữ chặt cánh tay anh, giãy giụa muốn đứng dậy.
Ai ngờ
Nam Tĩnh càng ôm cô chặt hơn, sức lực rất lớn giống như muốn đem cô khảm vào trong thân thể anh. Cúi đầu cắn cắn trên cổ cô, thờ dốc nói: "Anh
Tử, anh không nhịn được nữa, muốn. . . . . . Bắn!"
Mông anh lay động, đem toàn bộ lửa nóng tinh hoa bắn sâu vào trong cô.
Bùi Anh chỉ cảm thấy trong đầu giống như có pháo hoa đang nổ, sau khi bùng nổ tất cả đều trở nên trống không.
Khi hai người trở về máy bay đã là buổi tối, cả ngày Bùi Anh phải chịu đừng ánh mắt khác thường của Bùi lão, tiếng than thờ của Bùi cha. Mà Nam
Tĩnh không hề oán hận câu nào chấp nhân sự trừng phạt của Bùi Anh với
anh, cả người đều bị cấu xanh tím một mảng
Sau khi lấy lại tinh
thần, Bùi Anh tức muốn khóc. Vừa thẹn thùng vừa buồn bực, nhớ đến sắc
mặt ửng hồng của Nam Tĩnh, thở hổn hển đè trên người cô, thật muốn đánh
anh mấy cái cho hả giận, nhưng lại có chút không nỡ. Thừa dịp anh đi vệ
sinh, Bùi Anh cố ý đứng ngoài cửa muốn khiến anh phải xấu hổ, "Chưa từng thấy người đàn ông nào lại ‘kêu gào’ thành cái dáng vẻ kia!"
Nam Tĩnh không lên tiếng. Mà Bùi Anh ngửi thấy mùi thối, bịt mũi chạy đi.
Trên đường trở về, Bùi Anh còn tức giận sót lại chưa tiêu hết, không để cho
Nam Tĩnh ôm. Nam Tĩnh lấy lòng lôi kéo tay cô không thả.
Bùi Anh
cảm thấy không thể thông cảm cho anh một chút nào. Ngay cả việc dỗ dành
cô cũng làm không tốt, Nam Tĩnh cũng cảm thấy buồn bực, giọng điệu không dễ nghe nói, "Không phải là anh uống say sao? Tất cả đều là họ hàng nhà em, vì mặt mũi của em nên dù có thế nào anh cũng phải uống. Khó chịu
muốn chết, chẳng lẽ một chút phúc lợi cũng không cho được sao?"
Ngọn lửa nhỏ vẫn chưa tắt trong đáy lòng Bùi Anh vì một câu nói đùa này của
anh mà cháy to, "Anh còn dám nói? Anh say lại say cả một đêm? Cái gì gọi là không cho phúc lợi, trước lúc ngủ anh ôm ôm hôn hôn thì gọi là cái
gì!" Cô tức giận đỏ mặt, "Họ hàng là của nhà em, ai cần anh quan tâm!
Chính anh nguyện ý uống..., chỉ biết kiếm cớ!"
Nam Tĩnh tức giận nói: "Em đến lúc này rồi mà vẫn còn phân chia rõ ràng với anh như vậy?"
Bùi Anh đè né: "Đây không phải là cùng một chuyện." Cô còn định lý luận
tiến, nhưng nữ tiếp viên hàng không đã mỉm cười đi tới, tao nhã lễ phép
bảo bọn họ nói nhỏ một chút không nên quấy rầy các hành khách khác nghỉ
ngơi.
Hai người nói xin lỗi, hai mặt nhìn nhau, đồng thời hừ một tiếng, liền lập tức dời mắt đi. Đến sân bay, An Diệc Bác và Nhập Hồng đã chờ từ sớm. Nhập Hồng thấy sắc mặt Bùi Anh không tốt, lo lắng nhìn Nam Tĩnh một cái, Nam Tĩnh cho cô một
ánh mắt nhờ giúp đỡ.
Nhập Hồng và An Diệc Bác cố gắng hoà giải, cuối cùng không khí giữa hai người họ cũng hòa hoãn một chút.
Trong thực tế cãi vã giữa người yêu với nhau thì không có cái gì đúng hay sai tuyệt đối. Vì lập trường của mọi người khác nhau, góc độ tư duy cũng
khác nhau, tất nhiên sẽ có thái độ khác nhau.
Chú ý tới đáy mắt
xanh đen của Nam Tĩnh, Bùi Anh cũng âm thầm hối hận, thật ra thì cũng
không có gì, cô không nên bởi vì trong lòng mình khó chịu mà nổi giận
lung tung với anh. Một nhóm bốn người sau khi ăn cơm xong từ trong quán
cơm đi ra, An Diệc Bác ôm Nhập Hồng đi ở phía trước, Bùi Anh đi ở giữa,
còn Nam Tĩnh thì đi sau cùng.
Bùi Anh suy nghĩ một chút, dừng bước lại, ngồi xổm xuống thắt lại dây giày.
Nam Tĩnh vừa mới bước lướt qua liền thấy cố tụt lại. Bùi Anh đứng dậy, thuận thế kéo tay anh lại.
Nam Tĩnh đi theo Bùi Anh trở về nước, hôn sự của hai người cũng coi như
xong xuôi, ba mẹ Nam Tĩnh cũng đang chuẩn bị đi Trung Quốc thăm hỏi một
chuyến, gặp mặt gia trưởng của Bùi Anh một lần.
Bùi Anh vì chuyện công việc mà hoang mang một hồi. Nam Tĩnh là con trai duy nhất trong
nhà, tất nhiên là sẽ tiếp quản sự nghiệp của gia tộc, dã tâm của anh
bừng bừng, muốn một tay sáng lập đế quốc thương mại thuộc về mình. Bận
rộn một hồi, thời gian trôi qua cực kì nhanh, đợi đến lúc Nam Tĩnh có
thời gian rảnh rỗi, mới phát hiện ra đã mấy ngày mình chưa gặp người
yêu.
Nam Tĩnh tắm xong, thay quần áo, đ