pacman, rainbows, and roller s
Không Yêu Sẽ Không Quay Lại

Không Yêu Sẽ Không Quay Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324305

Bình chọn: 10.00/10/430 lượt.

đầu đầy mồ hôi, kiên trì không ngừng ném đến tận buổi trưa. Buổi trưa An Nhiên gọi điện thoại tới, nói không về nhà ăn, còn chưa làm xong vật lý trị liệu. Bà Niệm Hồng làm xong cơm, không thấy Lâm Lâm xuống ăn, hỏi thím Lưu, thím Lưu mới ấp úng nói ra Lâm Lâm đã ở trong thư phòng của ông Nam Tĩnh cả một buổi sáng rồi.

Bà Niệm Hồng vô cùng hoảng sợ, ông Nam Tĩnh – người này mặt lạnh tâm lạnh, ông thật không thích Lâm Lâm, ngộ nhỡ gây thương tổn cho con bé thì làm sao bây giờ!

Bà vội vã lên lầu, ở ngoài thư phòng liền nghe thấy tiếng cười lớn của Lâm Lâm, đi vào nhìn thấy, cô gái nhỏ đang xem ông Nam Tĩnh làm ảo thuật, vui mừng vỗ tay cười to. Nghe được âm thanh, vừa quay đầu lại, gương mặt đầy mồ hôi, mái tóc ướt mồ hôi còn có một đóa hoa bằng giấy màu đỏ, “Bà ngoại, bế bế!”

“Được, bà ngoại bế.” Bà Niệm Hồng vội ôm lấy cô bé, lấy khăn tay lau mồ hôi cho bé, lau một lúc, trên khăn tay trắng như tuyết lập tức có một lớp bụi, trên trán An Lâm Lâm sau khi lau mồ hôi cũng xuất hiện một vệt màu trắng rõ ràng.

Bà Niệm Hồng nhìn cô bé, cười lên, ôm cô bé lắc lắc, “Khó trách nhìn đen như vậy. Người cháu cả đầu cả mặt đều là bụi không biết nghịch ở đâu ra, tối nay phải tắm sạch sẽ một chút.”

“Được ạ.” An Lâm Lâm nghiêng đầu thấy trong tay trống không của ông Nam Tĩnh có một đóa hoa hồng nhỏ, liền vươn tay muốn cầm lấy.

Ông Nam Tĩnh mặt không đổi đưa đóa hoa cho bà Niệm Hồng, đứng dậy phủi phủi quần áo, “Thím Lưu, đưa thức ăn đến trong thư phòng cho tôi.”

Hai chủ nhân trong nhà vốn ăn cơm riêng, không quấy rầy lẫn nhau, thím Lưu sớm đã thành thói quen, nghe ông Nam Tĩnh nói như vậy, liền bưng khay bát đĩa tiến vào.

Bà Niệm Hồng ôm Lâm Lâm muốn đi ra ngoài, "Ngoan, bà ngoại làm canh trứng gà thơm phức."

Trong đầu An Lâm Lâm hiện ra An Nhiên bưng cái bát nhỏ đựng trứng gà chưng màu vàng nhạt ra, trong bụng lập tức phát ra tiếng. Nhưng là, mắt bé nhìn chăm chú vào đồ ăn của ông Nam Tĩnh, mùi thơm quá.

"Cháu muốn nếm thử cái đó một chút." Ngón tay mập mạp của An Lâm Lâm chỉ vào một đĩa sứ nhỏ có hoa văn màu xanh trong khay, một cái hình người nằm ngang bên trong, được ngâm trong nước gừng sền sệt màu rám nắng. Nhìn rất là lạ, cũng không biết có ngon hay không.

Ông Nam Tĩnh nhận lấy cái khay từ trong tay thím Lưu, bưng cái khay đi vòng ra đằng sau bàn sách, đặt nó lên bàn, tự mình kéo ghế dựa ngồi xuống. Đem đĩa hải sâm nhỏ cho vào trong bát canh rồi đổ vào cơm, quấy đều, giống như không muốn có người nào ăn.

An Lâm Lâm nhìn thấy phát thèm.

Bà Niệm Hồng giận đến mặt đỏ bừng, thật chưa từng thấy người đàn ông nào vô sỉ như vậy! Đứa bé muốn ăn, tuy rằng hải sâm không thích hợp để cho Lâm Lâm ăn, cũng không nên một tiếng cũng không nói liền bắt đầu ăn. . . . . . Vậy mà ông cũng có thể nuốt trôi được!

Bà Niệm Hồng bế Lâm Lâm xuống lầu, vừa ôm vừa đút cho bé ăn. An Lâm Lâm ăn no thì lại nhớ đến quả bóng nhỏ của bé, thừa dịp bà Niệm Hồng đi ngủ trưa, thím Lưu đang dọn dẹp, bé lại chui vào thư phòng của ông Nam Tĩnh.

Ông Nam Tĩnh đang ngồi ở trước bàn đọc sách, nhìn chằm chằm vào màn hình laptop ngẩn người, cho đến An Lâm Lâm bắt đầu ôm lấy chân ông để trèo lên trên, ông mới kịp phản ứng.

"Sao cháu lại lên đây?" Ông Nam Tĩnh nhăn mày lại.

An Lâm Lâm lại không sợ ông, khi đã ngồi trên đùi ông, hắn trên đùi làm xong, vuốt vuốt cái áo nhầu nhĩ, chỉ chỉ dưới chân ông Nam Tĩnh: "Ông nội, quả bóng của cháu."

Ông Nam Tĩnh nhặt bóng lên cho bé, hai tay bé cầm lấy, đôi mắt to nhìn chằm chằm vào màn hình, "A, bà nội ở trong này."

Thân thể ông Nam Tĩnh run lên, "Cháu nhận ra bà ấy sao?"

Trên màn hình, là ảnh cưới của ông Nam Tĩnh và bà Bùi Anh. Lúc đó người kia vẻ mặt đáng yêu, thần thái phấn khởi, âu yếm rúc vào trong ngực người đàn ông, nụ cười xinh đẹp không gì sánh được.

An Lâm Lâm không khỏi chọc chọc vào màn hình, đưa ngón tay ra chấm một cái trên mặt bà Bùi Anh, rồi lại vẽ vẽ trên mặt ông Nam Tĩnh: "Ông nội, đây là ông đúng không?"

Ông Nam Tĩnh "Ừ" một tiếng, lại hỏi bé: "Làm sao cháu nhận ra?"

Gương mặt An Lâm Lâm tỏ ra đó là chuyện đương nhiên: "Mẹ dạy." Cô bé đêm quả bóng đặt lên trên bàn, nghiêm trang đếm đầu ngón tay như là đang tính toán, "Mẹ nói rồi, Lâm Lâm có ba, ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại, còn có cậu. Lâm Lâm đều đã xem qua ảnh của mọi người. Ừ. . . . . ." Cô bé cắn cắn ngón tay hai cái, cuối cùng gõ gõ, "Cháu cảm thấy cậu là người có dáng dấp đẹp mắt nhất."

Cậu? Ông Nam Tĩnh sáng tỏ, biết người bé nói đến là người mất sớm của An gia Khâu Thiểu Trạch.

An Lâm Lâm chủ động xem tiếp những bức ảnh phía sau. Trong máy tính ông Nam Tĩnh có rất nhiều ảnh và video của bà Bùi Anh và Nam Tịch Tuyệt lúc bé. Xem một lúc, khổ sở trong lòng cũng lộ ra một chút ngọt. Thật tốt, những thời khắc tốt đẹp cùng với Ảnh Tử, ông đều còn giữ, sau này có thể lấy ra xem lại. Ngay cả khi người bà yêu nhất không phải là ông, nhưng ông lại là người đàn ông duy nhất cả đời này của bà, người chồng duy nhất, cha của con bà!

An Lâm Lâm nhìn từng bức ảnh từ mấy chục năm trước, sụt sịt không dứt. Thỉnh thoảng lại duỗi ngón