
c cảnh ở đây đều được biên soạn thành các câu chuyện tình yêu. Trương Nghiên mưa
dầm thấm đất, cũng biết du khách thích nghe những câu chuyện này. Nhưng lại không để ý khách của mình, bất quá phần lớn đều là người lớn, một
đứa trẻ sao hiểu được nhân duyên vợ chồng. Ý thức được cái này, cô không khỏi ảo não .
An Nhiên cũng rất hưng phấn, lôi kéo tay của Nam
Tịch Tuyệt: "Anh , chúng ta đi một vòng đi. Chị ấy nói rồi, đi một vòng
này thì cả đời cũng không tách ra, có thể làm vợ chồng."
NamTịch Tuyệt cười lắc lắc đầu, kéo cô trở lại, "Đều là gạt người đấy. Hơn nữa, em nhỏ như vậy, đi đâu mà đi."
An Nhiên gấp đến độ dậm chân: "Anh quên em phải gả cho anh à!"
Cô nghiêm túc nói xong, Nam Tịch Tuyệt ngược lại không tiện cự tuyệt, chỉ đành đi theo cô. An Nhiên mới vừa đi lên cầu, còn nhớ rõ nói cho Trương Nghiên: "Chị không cần phải đi theo, vợ chồng chỉ có thể là hai người."
Trương Nghiên đứng ngổn ngang trong gió, ngây người một lúc vội nhắc nhở: "Đêm qua sương xuống, đoán chừng trên mặt cầu rất trơn, hai ngươi cẩn thận
một chút!"
An Nhiên lôi kéo Nam Tịch Tuyệt, đi một lần còn không đủ, tới tới lui lui phải đi mười mấy lần.
Qua cầu, Trương Nghiên cho bọn họ xem một tấm bia đá rạn nứt, phủi lớp
tuyết đọng ở trên mặt đi, ở phía trên lộ ra một câu thơ được chạm khác:
"Kim Tịch Hà Tịch này, khiên trong đò chảy.
Hôm nay ngày nào này, phải cùng hoàng tử cùng thuyền
Hổ thẹn bị tốt này, không tí cấu sỉ
Tâm mấy phiền mà không tuyệt này, biết được hoàng tử
Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri."
( tại mình đang ôn thi bận quá nên chưa kịp tra để dịch nghĩa mấy câu thơ này, lúc nào rảnh mình beta lại sẽ dịch bù vào sau, mọi ng thông cảm
cho m nhé!)
"Đây là việt nhân ca." Trương Nghiên giới thiệu nói, "Nói về việc vua Tử
Tích trong lúc chèo thuyền du ngoạn giữa sông, đã gặp một cô gái người
Việt mến mộ ông, dùng tiếng Việt hát một ca khúc, sau đó Ngạc Quân đã
mời người dịch nó sang tiếng sở, đúng là một bài thơ tình rất đẹp. Vua
nước Sở - hoàng tử Ngạc Quân Tử Tích bị tiếng hát làm cho động, mỉm cười với cô gái Việt cùng nhau chèo thuyền du ngoạn. Lúc ấy bọn họ chèo
thuyền du ngoạn trên sông chính là con sông Nại Hà này . . . . . ."
Càng nói Trương Nghiên càng cảm thấy không được tự nhiên, nơi đất phật thanh tịnh, ba đứa trẻ như bọn họ như thế nào lại luôn nói mấy chuyện tình
yêu này nọ !
NamTịchTuyệt có chút thú vị ngồi xổm xuống nhìn:
"Cái này với cái mình được nghe không giống nhau, bố mình cũng từng nói
qua, nói là một chuyện chính trị xưa. Tình bạn chính trị của Trang Tân
cùng Tương Thành Quân."
Trương Nghiên âm thầm quyết định về sau
thời điểm khi giải thích phải chọn cảnh đoan trang nghiêm túc, nếu không sẽ xuất hiện tình cảnh quẫn bách như hôm nay.
An Nhiên cũng học
dáng vẻ của NamTịchTuyệt ngồi xổm xuống, "Em cũng biết nó, " cô cau mày
cố gắng suy nghĩ một chút, "Hình như là chú ba từng ngâm nó. Cái đó Tử
Tích cùng cô gáiViệt đi, ừ Dã Hợp rồi. . . . . ."
Nam Tịch Tuyệt
không nhẫn lại liếc cô một cái, từ trong túi giấy lấy ra một củ khoai
nướng to nhét vào trong miệng cô, hung dữ mà uy hiếp: "Con gái không
được phép tùy tiện nói bậy bạ!"
An Nhiên kêu ô ô không rõ từng chữ. Người xưa nói “phân
cửu tất hợp, hợp cửu tất phân”. Quan hệ giữa người với người không phải
lúc nào cũng tốt đẹp, lại vĩnh viễn không có cách nào có thể ngăn chặn
được vết nứt xuất hiện.
Sau khi đi du lịch trở về, An Nhiên và Nam Tịch Tuyệt lần đầu tiên xảy ra cãi nhau.
An Nhiên tính tình nóng nảy, bình thường bị người khác nói một vài câu
liền nổi giận, mà Nam Tịch Tuyệt lại luôn là cách xử trí lạnh lùng, mặc
kệ cô ầm ĩ kiểu gì, tất cả đều coi như không nhìn thấy.
Kết quả
chính là một người càng không ngừng phát ra các loại âm thanh, quăng
sách đập cửa trút giận, một người vẻ mặt lại lạnh tanh cần làm gì thì
làm cái ấy, nhiệt độ quanh người luôn giảm xuống dưới 0 độ, chỉ là buổi
tối lúc đi ngủ luôn đem cửa sổ ban công cũng đóng chặt, thuận tiện còn
kéo luôn cái rèm cửa sổ thật dày.
Hai người ở trước mặt Bùi Anh
lại ngầm hiểu lẫn nhau giả bộ không có việc gì. Nhiều nhất cũng chỉ là
thời điểm khi ăn cơm xong An Nhiên tiện thể đem bát không đưa cho Nam
Tịch Tuyệt, bị đối phương “không rảnh mà để ý” làm tức giận đến nỗi toàn thân phát run, hết lần này đến lần khác nhìn anh bằng ánh mắt khinh
miệt hận không thể phát tác.
Bùi Anh thấy loại tình huống này, lại cảm thấy rất vui mừng.
Nhìn lại, hai đứa trẻ cho tới giờ đều chung sống rất hòa thuận, tình cảm đôi khi cũng phải cãi nhau một chút mới trở nên bền chặt được. Cho nên, khi hiệu trưởng thông báo, các giáo viên đến trước lúc giao thừa phải chấm
xong toàn bộ bài thi, thời điểm bà phải làm thêm giờ, bà còn rất yên tâm mà đem An Nhiên ném cho con trai, nguyền rủa hiệu trưởng mỗi lần đi ra
khỏi cửa đầu lại càng bị trọc nhiều hơn.
Bùi Anh trước lúc đi làm đã chuẩn bị đủ thức ăn cho cả ngày, buổi trưa trên bàn ăn, chỉ còn lại
hai đứa bé choai choai. Nam Tịch Tuyệt ăn rất an tĩnh, An Nhiên lại
không thể nhịn được, đem