Không Xứng

Không Xứng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328652

Bình chọn: 8.00/10/865 lượt.

g lúcđó, hoàng đế lạnh han lại nhắn truyện cười tới khiến Trầm Khánh Khánh lạnh đếnmức não đóng băng, có mấy lần Phương Thuấn nói với cô, cô đều phản ứng rấtchậm.

Phương Thuấn nhìn thấu han người, nói: “Không bằng chờ côđọc hết tin nhắn rồi nói chuyện vậy.”

“Ngại quá, không sao, không phải tin nhắn quan trọng gì,chúng ta tiếp tục đi.”

“Thật ra tôi rất hiếu kỳ, trước nay tôi vẫn không ngờ Trữtổng sẽ kể truyện cười.”

Lời này rất bình thường, nhưng dù Trầm Khánh Khánh trả lờinhư thế nào cũng sẽ đều bại lộ chân tướng. Vì thế Trầm Khánh Khánh cười nói mậpmờ cho qua: “Khi nào anh thấy anh ta kể truyện cười nhớ phải ghi lại đấy, rấtnhiều người muốn biết.”

Anh muốn hiểu thế nào thì hiểu, cô cũng chưa thể hiện cáigì.

Điện thoại lại rung, Trầm Khánh Khánh tưởng tin nhắn của TrữMạt Ly, nhưng nó rung han tục làm cô nhận ra đó là một cuộc gọi.

“Tôi nghe điện thoại.” Trầm Khánh Khánh vừa thấy tên trênmàn hình, lập tức đứng lên tìm tới nơi bí mật.

Giọng nói của Trịnh Thị nghe thật thản nhiên: “Anh tưởng emkhông nghe điện thoại của anh.”

“Vì sao không?”

“Vì anh luôn tìm em để nói chuyện Quý Hàm, em tất nhiên sẽkhông muốn nói.”

Trầm Khánh Khánh đứng sau gốc cây, đưa tay bẻ một nhánh câykhô: “Em không phải người hay giận như vậy, anh muốn nói gì thì cứ việc, em trảlời thế nào cũng là quyền của em.”

“Anh nghe Quý Hàm nói, Tiếu An thấy hai người ở cùng nhau,sau đó, hai người lại khắc khẩu. Khánh Khánh, có khi em chỉ cần giải thích mộtchút, Quý Hàm sẽ nghe đó!”

Trầm Khánh Khánh lại bẻ một cành cây: “Không phải em chưatừng giải thích, em từng nói rất nhiều rằng em không làm chuyện gì có lỗi vớianh ta, như vậy còn chưa đủ sao? Anh ta không phải người ở trong cái vòng luẩnquẩn này, phương diện này rất phức tạp, những việc em có thể giải quyết thì emkhông muốn để anh ta lo lắng nhiều.”

“… Vậy em giải thích với cậu ta chuyện của Trữ Mạt Ly chưa?Vì sao em luôn tới nhà hắn, cho dù Trữ Mạt Ly từng đưa tay giúp nhà họ Quý, anhcũng thấy chuyện này có phần quá…”

Đối với vấn đề này Trầm Khánh Khánh nghe quá nhiều rồi, cônói: “Em cũng trả lời nhiều lắm rồi. Thỏa thuận bình đẳng, em giúp Trữ Mạt Ly,anh ta chắc chắn có điều kiện. Nhưng chuyện này có trong hợp đồng của em vớianh ta, em không thể cho ai biết. Về chuyện tới nhà anh ta, em có thể nói vớianh rằng, chỉ thuần túy là gặp con gái anh ta, quan hệ giữa em với đứa bé khôngtồi, trong hợp đồng anh ta quy định em phải đến thăm nó định kỳ.”

“Chuyện này em nói với anh làm gì, nên nói trực tiếp với cậuta.”

Trầm Khánh Khánh thở dài: “Em đã nói từ lâu rồi, nhưng lúcấy anh ta nghe không vào, tới giờ, em cũng chán rồi, Thị Thị, đừng xen vàochuyện của bọn em, suốt ngày cãi nhau với Ted cũng không tốt đâu.”

Trịnh Thị thốt lên: “Anh sốt ruột, sao anh có thể để bọn emtan vỡ được. Khánh Khánh, cho cậu ta một cơ hội nữa đi.”

Trầm Khánh Khánh đang tự hỏi, Ada ở cách đó không xa đã thấycô, gọi cô về quay phim.

“Như vậy đã, em phải đi quay.”

Trầm Khánh Khánh vội vàng tắt điện thoại, loa ngoài điệnthoại của Trịnh Thị vang lên giọng nói rất vội vàng.

Trịnh Thị nghiêng đầu, nhìn Quý Hàm nãy giờ vẫn không nóigì, lại nghe lén tất cả nói: “Thế nào?”

“Tôi rất muốn biết hợp đồng của cô ấy với Trữ Mạt Ly là cáigì, nhưng cô ấy lại không cho tôi biết.” Mặt Quý Hàm trầm như nước, thật dọangười, “Trữ Mạt Ly rất không đơn giản, hắn nhất định có mục đích.”

Trịnh Thị cũng gật đầu liên tục: “Tên Trữ Mạt Ly này vừanhìn đã biết tâm tư rất sâu, có vẻ quỷ kế đa đoan, không biết hắn có ý định gì.Cậu nói xem người đàn ông này mặt có dày không, đã có cả con rồi, còn cướp vợngười khác, Khánh Khánh đừng bị hắn lừa…”

Quý Hàm nhíu mày, có phần ảo não nói: “Ngay từ đầu tôi khôngnên hanô ấy bước chân vào làng giải trí, lại càng không nên để cô ấy đi cầu…”Quý Hàm đột nhiên im bặt, lạnh han nói về phía chỗ rẽ, “Ai ở đó?”

Một lát sau, một thân hình mảnh khảnh chậm chạp bước ra.

Tiếu An lo lắng nhìn Quý Hàm, lại cuống han cúi đầu, xấu hổnói: “Không phải em cố tình, em vừa đi ngang qua…”

Quý Hàm không định nghe cô giải thích cố tình hay không, anhcắt ngang cô: “Mặc kệ cô nghe được cái gì, tôi hy vọng cô có thể giữ bí mật.”

Vẻ mặt Quý Hàm vẫn lạnh han như trước, anh cũng không nhìnTiếu An, bước nhanh qua mặt cô, khi đi qua mang theo một cơn gió, khiến thânhình cô không khỏi co rụt lại.

Trịnh Thị thấy cô gái nhỏ đang mất hồn, an ủi: “Đừng để tâm,gần đây tâm trạng bác sĩ Quý không được tốt lắm, anh ta cũng đối xử với anhbằng cái thái độ này.”

“Là thật sao?” Tiếu An ngẩng đầu, nội tâm bị dày vò khiếnkhuôn mặt nhỏ nhắn tiều tụy lạ thường, “Trầm Khánh Khánh và bác sĩ Quý, là vợchồng?”

“Anh có thể hiểu được tâm trạng của em, chuyện này rất khótin, có điều nó vô cùng chính xác, bọn họ đã kết hôn năm năm. Đây là một bímật, em không thể nói với bất cứ ai, nếu không, Quý Hàm sẽ gặp phiền toái.”Trịnh Thị vỗ vai Tiếu An, cảm thán bả vai kia yếu ớt như giây tiếp theo sẽ sụpđổ, lại ngượng nghịu thu tay lại, “Không phải bác sĩ Quý không biết tâm ý củaem, chẳng qua anh ta không có cách nào nói rõ. Nếu bây giờ em đã biết tình


Ring ring