Insane
Không Xứng

Không Xứng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328752

Bình chọn: 8.00/10/875 lượt.

nh đều khá khó chịu, Trầm Khánh Khánh một câu cũng không muốn nói vớiTrữ Mạt Ly, tự mình đi tắm. Nếu không cảm nhận được sự khác thường của cô, TrữMạt Ly cũng chẳng phải Trữ Mạt Ly, nhưng anh cũng không thể hiện cảm xúc gì.

Khi ăn cơm khí áp càng thấp, hai người đối mặt không nói mộtcâu, cúi đầu giải quyết bữa cơm.

Thứ gì đó trong chén đĩa bị Trầm Khánh Khánh nghiền nát, sauđó ăn từng miếng lớn. Trữ Mạt Ly ngồi đối diện, nhai khẽ nuốt chậm, thấy cô ăncơm tàn bạo như vậy, không khỏi muốn nói gì đó, nhưng mà anh còn chưa kịp nói,một bóng hình nhỏ nhắn chợt nhào ra, chạy thẳng về phía Trầm Khánh Khánh.

“Dì Khánh Khánh! Sao dì lại ở đây thế?” Liễu Liễu vừa rờigiường liền thấy Trầm Khánh Khánh, ánh mắt ngái ngủ mông lung phút chốc rựcsáng.

Trầm Khánh Khánh cười tủm tỉm nhéo nhéo cái mũi nhỏ của bé:“Con đoán đi.”

“Dì đến gặp con ạ?”

“Thông minh ghê! Tối qua dì tới, tiếc là con ngủ mất rồi!”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Liễu Liễu lập tức nhăn lại: “Vậy bâygiờ dì phải đi ngay ạ? Tối nay dì lại đến chứ?”

“Liễu Liễu.”

Trữ Mạt Ly vẫy tay với con gái, Liễu Liễu ngoan ngoãn điqua.

Trữ Mạt Ly vén tóc giúp con gái: “Dì Khánh Khánh sinh bệnh,con đừng ầm ĩ, mau đi rửa mặt rồi ăn cơm, ba đưa con tới trường.”

Liễu Liễu lập tức vội vàng quay đầu lại: “Dì Khánh Khánh, dìlàm sao thế?”

Trầm Khánh Khánh tỏ ra thật đáng thương, oan ức nói: “Haizz,dì bị cảm, nên không thể chơi với con, sợ lây bệnh cho con. Chờ dì hết bệnhrồi, chúng ta có thể cùng ra biển chơi.”

“Thật ạ?” Liễu Liễu xúc động mạnh, níu chặt cánh tay Trữ MạtLy không buông, “Ba ba, khi nào chúng ta đi ạ?”

Trữ Mạt Ly giương mắt nhìn Trầm Khánh Khánh, đôi mắt sâukhông thấy đáy khẽ dâng trào một loại cảm xúc không tên, Trầm Khánh Khánh thảnnhiên nhìn lại, lại lập tức cúi đầu, chọc chọc vào quả trứng trong đĩa đã bịchọc thành trứng ốp la.

Trữ Mạt Ly trả lời: “Nhanh thôi, đến lúc đó con có thể chơithoải mái.”

Liễu Liễu thật vui vẻ, mỉm cười chạy đi đánh răng. Trong nhàăn lại khôi phục trạng thái giằng co giữa hai người bọn họ.

Trầm Khánh Khánh mất hứng với bữa sáng, đúng lúc Ted nhắntin tới, cậu ta đã chờ cô ở dưới lầu.

Trầm Khánh Khánh như trút được gánh nặng: “Xe đến rồi, tôiđi đây.”

“Chờ chút” Trữ Mạt Ly lấy một cái bọc nhỏ, “Thuốc đều ở bêntrong, khi làm việc đừng quên uống.”

Trầm Khánh Khánh ngẩn người, đứng hình một giây: “Ừ.”

Trữ Mạt Ly đưa cô ra cửa, nhìn cô đi giầy, xách túi ra, điđược hai bước, chợt dừng lại, dường như qua một hồi đấu tranh tư tưởng, cô trởlại như trước, cầm cái bọc, cũng không nhìn anh, nói: “Cảm ơn.”

“Em không phải để tâm đến dây chuyền của anh.” Khi cô sắpquay người rời đi, Trữ Mạt Ly đột nhiên nói, “Ngay cả Liễu Liễu cũng chưa nhìnthấy, mỗi người đều có một vài bí mật không muốn người khác biết, anh cũngvậy.”

Trữ Mạt Ly chưa bao giờ giải thích hành động của anh, anhkhông cần nói rõ với mọi người hỉ nộ ái ố của mình trước bất kỳ ai, có thể nóithế này đã là chuyện xưa nay chưa từng thấy.

Trầm Khánh Khánh nghe xong thấy hơi ảo não, nghiêng ngườinhìn anh một cái, lạnh lùng cười: “Mặc kệ anh có bí mật gì, tôi đây không cóhứng thú.”

Trữ Mạt Ly mỉm cười với lời nói không dứt khoát này.

Mãi khi đến trường quay, trong đầu Trầm Khánh Khánh vẫn cònchứa câu nói này của Trữ Mạt Ly “Mỗi người đều có một vài bí mật không muốnngười khác biết, anh cũng vậy”. Sau đó, cô lập tức vắt óc suy nghĩ, bí mật nàynhất định có liên quan tới mẹ của Liễu Liễu, vợ của Trữ Mạt Ly, haizz, hẳn làngười tiền nhiệm… Hừ, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, Trầm Khánh Khánh thừa dịpkhông ai để ý liền gõ gõ vào đầu mình.

Sau đó, lặp lại những suy nghĩ miên man mà bản thân khôngkhống chế được, Trầm nữ hoàng ôm bệnh quay xong cảnh quay buổi sáng.

Chuyện Trầm Khánh Khánh sinh bệnh cả đoàn phim đều biết,không phải cô cố ý tiết lộ, mà ai có tai cũng đều nghe thấy giọng nói dày đặcgiọng mũi của cô. Cho dù như vậy, trước ống kính Trầm Khánh Khánh vẫn luônkhông chê vào đâu được, rời khỏi ống kính, cô lập tức ốm yếu tựa vào ghế xìmũi, sau đó không thể diễn tả trạng thái rối loạn của các nơ-ron.

“Chị Khánh Khánh, đến giờ uống thuốc rồi.” Ada đưa cô ly nước cùng viên thuốc, “Trữ tổngdặn em nhất định phải cho chị uống thuốc đúng giờ, chị xem, tờ giấy này là anhấy viết, viết rất cẩn thận, giờ nào uống thuốc nào, dùng mấy viên đều viết cả.”

“Cái gì?”

Trầm Khánh Khánh chấn động, lập tức lấy tờ giấy lại. Chữviết Trữ Mạt Ly rất dễ nhận ra, gọn gàng lại sâu sắc, mỗi nét chữ đều mangphong cách của người cầu toàn. Trên giấy viết rõ mấy giờ uống thuốc, uống mỗiloại mấy viên, một ngày uống mấy lần, pha nước uống thuốc phải chú ý không đượcdùng nước quá nóng…vân vân.

Trang giấy mỏng tản ra một loại ấm áp nhàn nhạt mê hoặc nhântâm.

Adakhông khỏi xúc động cảm khái: “Chị Khánh Khánh, Trữ tổng đối xử với chị thậtchu đáo.”

Trầm Khánh Khánh nhìn chăm chú vào nét chữ của Trữ Mạt Ly,có phần không kịp phản ứng: “Ừ… Hả? Đừng nói linh tinh, đưa thuốc cho chị.”

Trầm Khánh Khánh lặng lẽ gấp tờ giấy kia lại, bỏ vào ngăntrong của ví, tức khắc thấy chiếc nhẫn bạc nằm trong đó, ánh sáng bạc vẫn đẹpnh