Không Xứng

Không Xứng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328540

Bình chọn: 8.5.00/10/854 lượt.

Kiều Hàn Thâm. Cậu cũng vậy,đừng ép bản han nữa, không thương sẽ không yêu, buông tay đi, cậu là nữ hoàng,muốn tự do thế nào thì tự do như thế, ai dám bắt cậu theo họ chứ.”

Quân Quân nói thật xúc động, tình cảm của cô như được mộtluồng ánh han chiếu rọi, rọi đến từng góc tối trong han Trầm Khánh Khánh.

Giờ phút này đột nhiên tĩnh lặng như vậy, thời gian nhưngừng trôi.

Trên sô pha, nồi lẩu vang lên tiếng ùng ục ùng ục, thịt dêngon lành quay tròn, tỏa hương bốn phía, kích thích đầu óc Trầm Khánh Khánh, côchợt nhớ ra rằng cô đến đây ăn uống.

“Ăn đi, nói nhiều như vậy, mình thấy đói rồi.”

“Hiểu rõ rồi chứ?”

Trầm Khánh Khánh chau mày: “Cậu đang nói chuyện với ai vậy, mình còn cần cậu dạy sao.”

Quân Quân cười tít mắt: “Ha ha, han ái, mình rất thích vẻmặt khinh miệt này của cậu.”

Hai người đang ăn vui vẻ, Ted gọi điện thoại bảo Trầm KhánhKhánh lập tức xem Weibo.

Giọng điệu của Ted thật khẩn trương, Trầm Khánh Khánh quáquen với vẻ cằn nhằn của cậu ta, chậm chạp đăng nhập Weibo.

Sau đó, cô trợn tròn mắt.

“Sao vậy?”

“Có lẽ tớ vừa được lên trang nhất.” [1'>

[1'> weibo top hot famous

Cô đưa điện thoại cho Quân Quân xem, dưới status liên quanđến hoàng đế, xuất hiện một cái tên sáng chói, nội dung comment lại càng thêmchói mắt: thật ra, anh rất có thiên phú kể truyện cười.

Một câu mập mờ lại làm nổ tung Weibo của Trầm Khánh Khánh.

Quân Quân trợn mắt há mồm: “Hắn điên hả?”

Người kia kí tên là, Phương Thuấn. Trầm Khánh Khánh đoán không sai, sáng sớm hôm sau, cô “vinh hạnh” có mặt trên các mặt báo giải trí lớn, công chúng nhanh chóng đặt tên scandal này là “Weibo của Trầm Khánh Khánh.”

Phóng viên tới cửa chứng thực không ngớt, về phía Trầm Khánh Khánh cô chưa trả lời một từ, vẫn không có câu trả lời thuyết phục như trước, kể cả những phóng viên truyền thông có quan hệ khá tốt với Trầm Khánh Khánh cũng bị từ chối cho vào. Giải quyết vấn đề này thoạt nhìn đơn giản, nhưng Trầm Khánh Khánh hiểu rõ giới truyền thông, họ sẽ không dễ dàng để scandal này tan thành mây khói. Nếu Trầm Khánh Khánh phủ nhận, như vậy bọn họ sẽ cho rằng đó là bom khói, là lạt mềm buộc chặt, hừ hừ, cô cũng không mong có ngày bình lặng, nhưng đám phóng viên đáng sợ nhất định sẽ lôi những chuyện từ khi cô khởi nghiệp đến bây giờ, đặt là “Scandal tình ái” của cô, không thể không lôi Trữ Mạt Ly ra nói, so sánh “sâu sắc” vị thiên vương đã ẩn lui này với siêu sao đang nổi, nhất định khơi lại tuyên bố “theo đuổi” của Trữ Mạt Ly ngày trước.

Lúc này, Trầm Khánh Khánh giữ im lặng, cô tắt điện thoại, vẫn quay phim như mọi khi. Hôm nay không khí trường quay có phần kỳ lạ, Trầm Khánh Khánh trước sau như một luôn tới đúng giờ, đợi đạo diễn sắp xếp. Trong lúc đó Phương Thuấn chỉ ngồi cách cô một ghế, một đế một hậu này đều đang bị vây giữa vòng lốc xoáy, nhưng hai người vẫn nhàn nhã, cũng không có phản ứng gì, không khí hôm nay vẫn giống như hôm qua, tin đồn hôm nay vẫn nhàm chán như hôm qua.

Đạo diễn Lí hô quay phim, hai người nhập vai rất nhanh, đóng vai một đôi đồng nghiệp tranh giành địa vị, lại không ngờ càng đối chọi càng gần nhau, hai bác sĩ nảy sinh tình cảm.

Chỉ là, muốn nói chuyện weibo không ảnh hưởng gì tới hai người họ, đó là chuyện không thể.

“Cắt.”

Đạo diễn Lí rốt cuộc phải hô dừng, sau đó đập đập kịch bản đến trước mặt hai người, ánh mắt nghiêm túc quét trên gương mặt cả hai: “Tôi biết hôm nay có một tin đồn rất đáng ghét, nhưng tôi mặc kệ hai người quan hệ vụng trộm như thế nào, tôi không hy vọng hai người mang ưu tư vào công việc. Khánh Khánh, kịch bản viết là vẻ mặt thăm dò, không phải vẻ mặt của nữ đặc vụ trinh sát tình báo, còn anh, Phương Thuấn, phải ra vẻ trấn tĩnh, không được sợ hãi rụt rè! Nếu hai người còn diễn cứng ngắc như vậy, thì hôm nay cũng đừng quay, chờ bao giờ hai người điều chỉnh lại tâm trạng tốt thì quay lại, tất cả mọi người ngừng việc chờ họ.”

Trầm Khánh Khánh biết đạo diễn Lí ghét nhất diễn viên công tư lẫn lộn, cô lập tức hứa hẹn: “Đạo diễn Lí, thật xin lỗi, ngài cứ tiếp tục, tôi cam đoan không có vấn đề gì.”

“Tôi cũng vậy.”

Đạo diễn Lí hô: “Được, máy quay chuẩn bị, làm lại một lần.”

Trầm Khánh Khánh lại đối mặt với Phương Thuấn, chỉ nghe Phương Thuấn ái ngại nói: “Rất xin lỗi, có lẽ tôi gây phiền phức cho cô rồi.”

Cô đoán Phương Thuấn sẽ giải thích với cô trước, nên hắn cũng sẽ không xin lỗi. Người có dã tâm sẽ không làm chuyện nhàm chán không có mục đích. Nếu suy xét kỹ một chút, sẽ phát hiện, trong cái vòng luẩn mà người ta luôn phải tươi cười, khéo léo này, Phương Thuấn chính là thứ nhất.

Cho dù giây phút này Trầm Khánh Khánh rất muốn lớn tiếng mắng to một câu: anh không xứng là hoàng đế, cút.

Nhưng cô vẫn rất bình tĩnh nói: “Không sao, đám phóng viên đều rất nhàm chán.”

“Cô sẽ không nghĩ tôi dựa hào quang cô đấy chứ?”

“Sao có thể, anh như mặt trời ban trưa, còn cần phải dựa hào quang sao.”

“Thật ra” dường như Phương Thuấn hơi do dự, nói thật nhỏ, “Tôi chỉ muốn giúp cô với Trữ tổng một lần.”

Trầm Khánh Khánh sửng sốt, đầu óc có phần đứng hình, đúng lúc cô muốn hỏi vì sao, đạo diễn Lí hô “Ac


Polly po-cket