Insane
Không Xứng

Không Xứng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328675

Bình chọn: 9.00/10/867 lượt.

đã đỡ chưa?”

“Rồi, hạ sốt.”

“Khánh Khánh…” Sau khi gọi cô một tiếng, chợt không nói nữa,Trầm Khánh Khánh đợi một lúc, ngẩng đầu nói: “Hả?”

“Hôm qua em không về nhà.”

“…”

“Sau đó anh đến biệt thự.” Quý Hàm lẳng lặng nhìn cô, ánhmắt thật đạm mạc, đạm mạc đến mức không giấu nổi miệng vết thương, “Em đừng dốianh.”

Trầm Khánh Khánh hít sâu, chau mày: “Được rồi, sở dĩ hôm quatôi chọn anh, là vì khi vừa thấy tôi, cuối cùng anh cũng không nói “em giảithích thế nào đây”, “em thật dối trá”, tiến bộ lớn như vậy, cần được thưởng.”

“Em vốn không định theo anh đi?”

“… Không khác lắm.”

Vẻ mặt lạnh lùng của Quý Hàm khi dũng cảm sẽ có cảm giác nhưbị vỡ vụn, anh há miệng thở dốc, sau vài ba lần, nói: “Em ở cùng hắn?”

Trầm Khánh Khánh sửng sốt, phủ nhận: “Không phải.”

Quý Hàm đột nhiên trở về phòng, lát sau cầm một gói to đira.

“Đây là cái gì?”

Trầm Khánh Khánh nghi hoặc mở nó ra, chợt giật mình.

Quý Hàm lấy trong đó một cái khăn quàng cổ, nhẹ nhàng quàngcho Trầm Khánh Khánh: “Mỗi năm một cái, tổng cộng bốn chiếc. Năm nay, còn chưađan xong.”

Trầm Khánh Khánh hơn nửa ngày mới nói ra một câu: “Anh… mỗinăm anh đều đan cho tôi?”

“Ừ.”

Trầm Khánh Khánh đông cứng nụ cười, vẻ mặt không thể tin:“À, có phải anh đùa tôi không?”

“Khánh Khánh.” Quý Hàm cúi đầu, nở một nụ cười nhạt, trộnlẫn khổ tâm, “Anh nói rồi, chúng ta không-xứng, cũng đã nói em khiến anh rấtthất vọng. Nhưng, điều đó không có nghĩa là anh không yêu em. Anh chỉ muốn giữTrầm Khánh Khánh của anh, không phải Trầm nữ hoàng của làng giải trí.”

Trầm Khánh Khánh hoàn toàn sợ ngây người, năm năm, suốt nămnăm, nhẫn nại cùng kiên trì của cô, toàn bộ nước mắt tủi thân đều nuốt vàotrong bụng, chỉ vì một câu nói này của anh. Từng giấc mơ cô đều mong có mộtngày Quý Hàm trở lại nói với cô, thật ra, anh vẫn yêu em. Cô từng nghĩ nếu thậtsự có một ngày như vậy, cô nhất định sẽ khóc không ra tiếng.

Bởi vì che bóng, cô không nhìn rõ vẻ mặt anh bây giờ, chỉthấy thanh âm khi anh cúi đầu quanh quẩn bên tai cô, hơi thở ấm áp phả lên mặtcô.

“Quay về đi.”

Quý Hàm bỗng cúi người, hôn lên đôi môi mềm đỏ mọng, như lầnđầu tiên bọn họ hôn môi, thăm dò cẩn thận, nhẹ nhàng đụng chạm.

Trầm Khánh Khánh sửng sốt một giây, trong đầu chợt có nơ-ronrạn nứt “phựt phựt”.

Phản ứng đầu tiên lại là kháng cự.

Nhưng, đang lúc cô muốn đẩy Quý Hàm ra, nụ hôn này đã bị mộttiếng thét kinh hãi cắt đứt.

“Bác sĩ Quý… Trầm Khánh Khánh?”

Tiếu An vô cùng khiếp sợ nhìn hai người trước mắt. Nguồn bị nhảy chương. Mời các bạn đọc chương tiếp theo! Trong quá trình quay, “Nữ hoàng áo trắng” tất nhiên sẽ cóthời điểm công khai với báo giới, phóng viên có thể nhân cơ hội này thăm quanđoàn phim. Ngay sau khi Trầm Khánh Khánh đăng một status trên weibo khiến baongười dò đoán, vừa dịp lại là ngày được thăm quan đoàn phim, đúng lúc là ngày quayngoại cảnh. Ngày hôm đó đám phóng viên đều dũng mãnh gấp mấy lần quá khứ, đãchờ đợi ở đó từ lâu, vừa thấy Trầm Khánh Khánh liền mở ra thế trận, câu nói đầutiên là: “Xin hỏi có phải hôm qua cô định công khai tình cảm với ngài Trữ trênweibo hay không?”

Trầm Khánh Khánh vừa mới xuống xe, đeo kính đen lớn, cònchưa đứng vững đã bị đám phóng viên giàu trí tưởng tượng ném tới câu hỏi nhưvậy khiến cô sửng sốt.

Cô nhanh chóng nở nụ cười không chê vào đâu được, thoải máitrả lời phóng viên đó: “Trí tưởng tượng của anh thật phong phú.”

Sau đó Trầm Khánh Khánh không nói lời nào, dưới sự hộ tốngcủa Ted, cúi đầu thoát khỏi vòng vây. Đám phóng viên phía sau vẫn tiếp tục truyhỏi hoàng đế lạnh han là ai, Trầm Khánh Khánh mắt điếc tai ngơ, trốn vội vàophòng hóa trang.

Đóng cửa lại, rốt cuộc bên tai cũng được thanh tịnh.

“Hoàng đế lạnh han thật sự là Mạt Ly?” Ted vô cùng tò mò tớigần, vẻ mặt tám chuyện kia có thể so sánh với đám phóng viên ngoài cửa.

“Muốn biết?” Trầm Khánh Khánh hỏi ngược lại, liếc mắt khinhthường nhìn cậu ta, “Tự mình đi hỏi Trữ Mạt Ly.”

Sau đó, cô vội lấy điện thoại đăng nhập Weibo, cô giật mìnhnhận ra số bình luận của cái status kia đã phá vỡ kỷ lục trước đây của cô. Tấtcả mọi người đều vô cùng điên cuồng, tất cả mọi người đều vô cùng hiếu kỳ, tấtcả mọi người đều đoán hoàng đế là ai.

Đầu năm nay, sức mạnh của Weibo thật quá lớn.

Quân Quân cũng nhắn tin giúp vui, có thể ngửi thấy tâm tư tàác của cô nàng giữa những con chữ ấy.

“Tối nay đi ăn khuya không? Có thể gọi hoàng đế đến, ha haha ha.”

“Hoàng đế rất lạnh lẽo, mình sợ mình lại mang món ăn khuyađông lạnh tới cho cậu.”

“Thật chẳng thú vị gì cả, mình muốn gặp hoàng đế.”

Trầm Khánh Khánh trầm tĩnh trả lời cô: “Hoàng đế là ngườithế nào, dân đen như cậu có thể gặp sao?”

Cho dù rất nhiều chuyện phiền muộn, cảm cúm cũng tới thăm,nhưng Trầm Khánh Khánh trên màn ảnh chính là nữ hoàng áo trắng, sẽ không chongười ta cơ hội lựa chọn.

Đạo diễn Lí luôn bảo vệ diễn viên và đoàn phim, nghiêm khắcyêu cầu đám phóng viên này chỉ được chụp ảnh, không được vượt quá giới hạn.Sáng sớm, cảnh quay của Trầm Khánh Khánh thuận lợi được han qua, tới giờ nghỉtrưa khi cô vừa ăn cơm, vừa thảo luận với Phương Thuấn mấy cảnh sau. Cùn