
g hiểu
chuyện, bây giờ ngoài ba mươi rồi con còn…”.
Bà Viên vừa nói vừa kích động, tiện tay cầm luôn tập tài liệu trên tay anh đập vào đầu anh hai
cái, Viên Cảnh Thụy kêu lên một tiếng, một tay đưa lên đỡ, dường như đã
động vào vết thương nên mặt anh vừa đau đớn vừa dở khóc dở cười.
Đổng Tri Vy giật mình khi nghe thấy anh kêu lên, cô sực tỉnh từ trạng thái
đờ đẫn ban nãy và chạy lại giữ tay bà Viên, không để bà tiếp tục đánh
anh nữa, nhưng cô không biết phải khuyên thế nào nên đành gọi: “Bác ơi,
bác ơi”.
Bà Viên quay lại nhìn thấy cô vẻ mặt tức giận lập tức biến
mất, thái độ tự nhiên cũng tốt hơn hẳn, bà ném tập tài liệu xuống rồi
cầm tay cô, nói: “Tri Vy à, cháu đừng để ý, từ nhỏ nó đã thế này rồi,
làm việc gì cũng không biết chừng mực gì cả, cháu phải mạnh tay với nó,
đừng cái gì cũng nghe nó, lúc cần quản là phải quản”.
Những lời này
khiến Đổng Tri Vy cứng họng, hai tay lại bị bà Viên giữ chặt nên không
thể nào lùi lại được, cô cuống cuồng đến nỗi nói cũng không rõ ràng:
“Không, không phải, bác ơi, thực ra cháu là…”.
Một tràng ho vang lên, hai người phụ nữ cùng quay đầu lại, Viên Cảnh Thụy vừa ho vừa nhặt tập
tài liệu ở đầu giường lên, nói với Đổng Tri Vy: “Em về đi, nhớ đưa cái
này cho bên pháp vụ”.
Cô ra về như đang chạy trốn.
Có một tấm
gương như thế cô đâu dám tự tiện vào phòng như lần trước nữa, mỗi lần
tới đều nơm nơm lo sợ, sợ một lần nữa lại gặp phải tình huống không nên
gặp.
Đặc biệt là đối mặt với bà Viên, trước mặt bà Đổng Tri Vy chưa bao giờ tìm được phản ứng và biểu cảm mình nên có.
Cô cũng không thể nào tìm được.
Để giữ được sắc mặt bình tĩnh trước mặt Viên Cảnh Thụy cô đã phải tiêu hao tất cả tinh lực của mình, Đổng Tri Vy biết mình không thể chịu được
nhiều áp lực hơn nữa.
4
Bên ngoài cửa rất yên tĩnh, phòng làm việc trên tầng hai, cửa vẫn mở, từ chỗ Viên Cảnh Thụy ngồi có thể nhìn thấy
hết động tĩnh bên ngoài, anh biết cô đã ra khỏi thang máy, cũng biết
chắc chắn cô đang đứng ngoài cửa nhưng không vào.
Viên Cảnh Thụy thử cầm tập hợp đồng lên đọc nhưng đọc một hồi lâu vẫn dừng lại ở hàng đầu tiên, không thể nào tiếp tục được nữa.
Cửa là do anh mở, anh đang đợi cô tới, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng
quãng thời gian chờ đợi trước khi cô xuất hiện đều khiến anh cảm thấy
đứng ngồi không yên. Vừa mới xong anh còn đứng bên cửa sổ, nhìn thấy xe
dừng trước cổng, nhìn thấy cô bước khỏi xe rồi khoác chiếc túi da nặng
trĩu lên vai.
Anh cứ đứng từ xa nhìn cô như thế, lồng ngực nóng bừng, không muốn cảm giác này tiếp tục nên anh rời mắt khỏi đó rồi tự mình ra mở cửa. Cô giúp việc nghe thấy tiếng động liền đi ra, anh ra hiệu không có gì, cô ấy liền quay trở về nhà bếp.
Trong nhà còn có cô giúp
việc, thực ra anh hồi phục rất nhanh, ngay cả lão Mộc và Hùng Tam cũng
không cần thay nhau tới trông coi anh nữa. Cô giúp việc được điều từ
ngôi nhà ở bên núi tới đây, cũng chỉ lo đi chợ nấu cơm, dọn dẹp, những
việc này tìm người giúp việc theo giờ cũng có thể làm được nhưng chỉ vì
anh đã từng nói không để cô và anh đơn độc đối mặt với nhau nên đã gọi
cô giúp việc tới đây.
Từ trước tới giờ anh luôn nhất ngôn cửu đỉnh, nếu không làm được anh sẽ không nói.
Nhưng thái độ của Đổng Tri Vy đối với anh luôn có ảnh hưởng tới anh, cô từ
chối khiến anh kinh ngạc, anh không thể nào hiểu nổi và không tin được
sự thật này.
Cô lại từ chối anh!
Thiện cảm của anh dành cho cô đã
thể hiện rõ như thế, thậm chí lúc gần kề sống chết anh còn dùng hành
động để chứng minh sự quan tâm của anh. Còn cô cũng hiểu rất rõ, nếu cô ở bên anh thì mọi thứ trong cuộc sống của cô cũng sẽ thay đổi. Anh chưa
bao giờ là một người keo kiệt, đặc biệt là đối với người phụ nữ của
mình.
Vậy thì điều gì đã khiến cô từ chối anh? Lẽ nào cô đã có người
đàn ông khác? Bất giác anh nhớ lại cảnh tượng buổi tối hôm đó anh bắt
gặp trên đường, cô nói Hà Vĩ Văn cũng là nhân viên công ty, anh không có chút ấn tượng nào với gương mặt ấy nhưng anh có thể nhìn thấy sự si
tình của cậu ta đối với Đổng Tri Vy.
Hoặc có thể là người khác, cô
chưa bao giờ nói chuyện riêng tư của mình ở công ty, nhưng anh biết có
nhiều người có cảm tình với cô, anh còn nhớ tới Ôn Bạch Lương, có thể
chắc chắn rằng anh ta có ý đồ với Đổng Tri Vy.
Anh chưa bao giờ hao
tâm tổn trí vì một người phụ nữ như vậy, ngoài Trần Văn Văn nhiều năm
trước, nhưng bây giờ nhìn lại chuyện ấy giống như một sai lầm của tuổi
trẻ. Anh quá dễ dàng có được phụ nữ, thậm chí ngay cả Trình Tuệ Mai cũng phải cầu xin anh mới gật đầu. Đổng Tri Vy là ngoại lệ duy nhất, nhưng
bây giờ điều ngoại lệ ấy lại khiến anh không thể nào tự kiềm chế được.
Anh không nên bị cô ảnh hưởng, thậm chí anh không nên gặp lại cô, nhưng anh vừa cảnh cáo bản thân mình như vậy lại vừa khát khao được nhìn thấy
hình bóng cô.
Đồng thời anh lại nhiều lần mơ thấy Trình Tuệ Mai, mơ thấy lần kết hôn duy nhất ngắn ngủi và đột ngột kết thúc đó.
Về một ý nghĩa nào đó chính Trình Tuệ Mai đã giúp đỡ anh, nếu không có lần kết hôn ấy anh không thể nào thuận lợi trở thành người sở hữu Thàn