
đi đâu vậy?”
“Đi tái hợp với Minh Quang.” Vệ Lam tức giận nói.
“Em đứng lại!” Đoàn Chi Dực đuổi theo cô, túm cô lại, bực bội thỏa hiệp: “Được rồi được rồi, anh không tức giận là được mà.”
Vệ Lam quay đầu trừng mắt liếc anh,
trách móc: “Sau anh lại nhỏ nhen đến vậy.” Nói xong, từ trong túi xách
lấy ra hai vé xem phim: “Đi ăn cơm, suất chín giờ, không được đến muộn.”
Đoàn Chi Dực hài lòng nhìn vé xem phim, hôn môi cô, ra vẻ tha thứ: “Chỉ giải quyết như vậy một lần này thôi nhé.”
Tính tình Đoàn Chi Dực cũng mau giận mau nguội. Ăn hết hộp cơm mà theo anh nói là đồ bỏ đi kia, liền cảm thấy
hài lòng lôi kéo Vệ Lam ra cửa.
Trong buổi xem phim, quả thật Vệ Lam bị
anh phiền chết. Người đó căn bản không phải đến để xem phim, hết nhìn
tới nhìn lui nhìn thấy mấy cặp tình nhân khác ôm nhau cùng uống một ly
đồ uống, anh cũng muốn cùng Vệ Lam làm vậy, nhìn thấy người khác hồn
nhiên hôn nhau đến quên mình, anh cũng giữ Vệ Lam trong lòng hôn đến ướt sũng.
Bộ phim chấm dứt, Vệ Lam cũng không biết cuối cùng mình xem được cái gì, tức giận đến xanh mặt. Mà cái người
khởi xướng kia, thì mặt mày hớn hở, ngây thơ như con nít được phần
thưởng.
Ra khỏi rạp chiếu phim, Vệ Lam bật điện
thoại, nhất thời nhận được vài tin nhắn, đều là của mẹ cô, đại khái nói
do gọi điện thoại cho cô không được, cho nên nhắn tin thông báo, mẹ cô
sắp nghỉ dài hạn, ngày mai sẽ đến Giang Thành xem nơi cô sống.
Thần kinh Vệ Lam lập tức căng thẳng,
nhất thời nóng lòng như lửa đốt, nói với người ở bên cạnh: “Ngày mai mẹ
em đến đây, nếu mẹ biết anh và em sống chung, sẽ tức chết mất.”
Trên mặt Đoàn Chi Dực vốn đang sung
sướng, nhất thời mất hứng. Nhưng anh cũng không phải hoàn toàn không nói đạo lý, một bạt tay năm đó của mẹ Vệ Lam, anh còn nhớ rất rõ, muốn anh
hiện giờ đối mặt với mẹ vợ tương lai, đúng là rất lo. Hơn nữa, anh làm
chuyện thế này, để cho mẹ Vệ Lam biết, chỉ e rằng tuyệt đối không cho Vệ Lam và anh ở bên nhau. Dù sao chuyện này từ từ cũng sẽ tới, dù sao Vệ
Lam cũng là của anh. Vì thế anh lúng túng nói: “Ngày mai anh dọn ra
ngoài, không để dì nhìn thấy anh.”
“Anh là đồ ngốc à!” Vệ Lam lườm anh, “Mẹ em mà thấy em sống trong một căn biệt thự to đùng như vậy, chắc chắn sẽ cho rằng em được ai đó bao nuôi, còn không tức chết sao.”
Đoàn Chi Dực nghĩ nghĩ: “Nhà trọ nhỏ trước kia anh sống vẫn còn để trống, để anh dẫn em đi xem thử, em xem có được không?”
Lúc này trời đã khuya, hai người lái xe
tới cái “nhà trọ nhỏ” theo như lời của Đoàn Chi Dực, Vệ Lam suýt chút
nữa tối mắt, căn nhà hơn trăm mét vuông mà gọi là nhà trọ nhỏ sao? Quan
trọng là, tiện nghi bên trong cũng khá xa hoa. Cô nhanh chóng khoát tay: “Em chỉ mới chia tay với Minh Quang và đổi công việc, sống trong căn
nhà tốt như vậy, mẹ em không nghi ngờ mới là lạ đó.”
Hai người mặt mày ủ dột đi ra khỏi khu
nhà, nhìn thấy quảng cáo dán trên tường, mắt Vệ Lam bỗng sáng lên, tiện
tay gỡ xuống, gọi số điện thoại ghi trên đó.
Lúc này gọi điện thoại thật có chút bất
lịch sự, nhưng Vệ Lam sợ ngày mai mới tìm phòng thì rất gấp gáp, chỉ có
thể làm người tìm phòng bất lịch sự.
May là người môi giới bên kia vẫn chưa
ngủ, nhưng lúc này đi xem phòng hiển nhiên là không muốn. Vệ Lam đành
nói sẽ trả giá gấp đôi, người nọ mới miễn cưỡng đồng ý.
Phòng đi xem vốn là căn nhà bình thường
gồm ba phòng ngủ và một phòng khách, nhưng người môi giới vì kiếm tiên,
nên chia căn nhà ra làm hai gian, không có phòng khách, chỉ dư lại một
hành lang đi lọt một người.
Vào phòng, một mùi khó chịu xông vào mũi, Đoàn Chi Dực nhăn mũi lại, liền muốn kéo Vệ Lam đi.
Vệ Lam bỏ tay anh ra, theo người môi
giới đi xem gian phòng định cho thuê. Là một căn phòng trọ, chỉ có một
giường và cái bàn, lúc này Vệ Lam cũng không thể không nhíu mày, nhưng
nghĩ đến mẹ cô, đành phải nhắm mắt chấp nhận thuê, thanh toán tiền phòng xong thì cầm lấy chìa khóa.
Khi ra khỏi cửa phòng, một người đàn ông cởi trần cũng đang đi ra từ phòng sát vách, ngáp dài đi về hướng nhà vệ sinh, cũng không khóa cửa, trực tiếp tiểu xuống, phát ra tiếng rồ rồ,
khỏi phải nói Vệ Lam xấu hổ đến thế nào.
Đoàn Chi Dực tức giận đến nỗi đầu phát
đau, kéo tay Vệ Lam ra ngài, giọng điệu lạnh lùng nói: “Ngày mai anh
phải đi tìm phòng trọ cho em, chỗ thế này nhiều nhất chỉ được ở một ngày thôi, biết chưa?”
Dịch: Thanh Dạ
Buổi sáng tinh mơ ngày hôm sau, Vệ Lam vội vã thu dọn hành lý chuẩn bị chuyển nhà.
Đoàn Chi Dực vẫn còn đang ngủ, nhưng lơ
mờ nghe thấy có tiếng động, mở đôi mắt kèm nhèm ra, nhìn Vệ Lam đang thu dọn hành lý, giật mình tỉnh dậy, nhảy xuống giường, giữ cô lại vội hỏi: “Em muốn làm gì hả?”
Vệ Lam liếc nhìn anh một cái, nói: “Phải chuyển nhà chứ, chiều nay mẹ em đến rồi.”
Lúc này Đoàn Chi Dực mới lúng túng buông tay cô ra, nhưng trên gương mặt vẫn còn chút khuông bằng lòng, ngồi
chồm hổm xuống ôm cô từ phía sau, nói: “Em sẽ không dọn đi luôn, không
quay trở lại chứ?”
Vệ Lam cười khúc khích, quay đầu hỏi anh: “Anh sợ em chạy mất sao?”
Mặt Đoàn Chi Dực đơ ra, nhưng vẫn thành thật gật đầu.
“Ngốc à, giấy tờ