
vừa thẹn thùng, nghiến răng cố nhịn
không để phát ra âm thanh, dùng sức nhéo anh mấy cái: “Lên giường đi,
tôi lạnh.”
Đoàn Chi Dực đang thở gấp, lâu lắm rồi
không chìm đắm trong tình dục, vừa nghe cô nói như vậy, hơi tỉnh táo một chút, nhưng cách nhau chỉ một tấc, mơ màng thấy gương mặt cô đỏ mặt với dáng vẻ nhếch nhác, buồn bực cười khẽ.
Điều này làm cho Vệ Lam càng thẹn quá hóa giận, thở gấp căn vào tai anh một cái, cố ý trả thù.
Đoàn Chi Dực không cho là vậy, kéo cô đến trước người mình, rồi đi về phía giường lớn.
Bởi vì chân trái không được linh hoạt, tự thế này với anh không quá thuận tiện, Cho nên trong lúc nghiêng ngã lảo đảo, làm cho phía dưới của Vệ Lam có cảm giác, cô càng xấu hổ hơn.
Cũng may, đi đến giường không xa, chưa đến ba mươi giây đã tới.
Sau khi mây mưa đi qua, hai người ướt sũng mồ hôi, ôm nhau thở gấp.
Vệ Lam thầm nghĩ, anh nói không sai,
không phải anh nơi nào cũng không tốt, thậm chí những lúc như thế này,
anh làm vẫn không tệ.
Chỉ là, sau khi đầu óc tỉnh táo, lại nghĩ đến những tấm ảnh lúc nãy cô vừa thấy.
Thực ra tấm lòng của Đoàn Chi Dực dành
cho cô, trước giờ cô chưa từng nghi ngờ. Nhưng những chuyện cũ của những năm đó, anh đã làm những gì, đã xảy ra những gì, cô không hề biết gì
cả. Có lẽ từ trước đó, cô ngoài biết anh là một cậu ấm nhà giàu cô đơn
lẻ loi ra, những chuyện còn lại cô không hề biết.
“Đoàn Chi Dực……..” Vệ Lam thử mở lời:
“Sau này em sẽ không tùy tiện nói những lời đó nữa, em sẽ theo như muốn, ở bên cạnh anh. Nhưng mà………… sau này anh cũng đừng vô cớ nổi giận uy
hiếp em, được không?”
Đoàn Chi Dực nghe xong vế phía trước, lại là những lời nói dịu dàng hiếm hoi, trong lòng suýt chút nở hoa, nhưng
nghe thấy vế sau làm cho anh nổi giận ngay: “Anh vô cớ nổi giận với em
lúc nào chứ?”
Nói xong lại lập tức thấy không đúng, vội vã nhỏ giọng nói: “Được rồi”. Cho qua, rồi lại không chắc chắn hỏi cô:
“Có thật là em sẽ ở bên anh, luôn luôn ở bên anh sao?”
Vệ Lam không tự nhiên gật đầu: “Chúng ta đã như vậy rồi, em còn có thể thế nào đây.”
Cuối cùng Đoàn Chi Dực mỉm cười: “Đây là
em nói nha, nếu như em dám lừa anh, xem anh xử em thế nào!” Nhìn thấy Vệ Lam cau mày, anh bồ sung ngay: “Đây không phải uy hiếp em đâu.”
Vệ Lam cười khẩy một tiếng, ngừng một
chút, lại nói: “Còn nữa, anh không được lừa dối em. Nếu như em biết anh
lừa dối em, em sẽ bỏ đi thật xa, để anh không thể tìm thấy em nữa.”
Đoàn Chi Dực ngẩn người chốc lát, vội nói: “Anh sẽ không lừa dối em, nhất định không lừa dối em đâu.”
Thái độ của anh vô cùng chân thành, Vệ
Lam cũng tạm thời quăng chuyện mấy tấm ảnh ra khỏi đầu. Những chuyện đã
qua, cần gì phải bới móc ra nữa.
Vệ Lam nghĩ vậy, đây coi như là lần đầu
tiên hai người mở rộng lòng mình. Mặc dù mọi lời nói đều ẩn ý và khó
hiểu, nhưng cô biết, đây là bày tỏ sự thân thiết giữ cô và anh. Nếu như
có một ngày nào đó, Đoàn Chi Dực thực sự nói với người khác những lời
nói ngọt ngào anh từng nói với cô, sợ rằng cô sẽ bị anh hù chết mất.
Ngày hôm sau. Đoàn Chi Dực quét sạch
những ảm đạm trong thời gian gần đây, cả người tinh thần sảng khoái. Tối qua Vệ Lam nói những lời đó, lần đầu tiên khiến cho anh chắc chắn một
trăm phần trăm, cô có cảm giác với anh. Điều này quả thật quá tuyệt vời, cho nên buổi sáng lúc tỉnh dậy, thấy gương mặt cô tươi cười dịu dàng
với anh, trong chốc lát anh cảm thấy cả bầu trời sáng lên.
Cảm giác chờ đợi mây tan, có lẽ là như thế này đây.
Bởi vì quá vui vẻ, anh khăng khăng phải
cùng Vệ Lam đi làm, còn muốn nắm tay nhau đi vào công ty.Vệ Lam tất
nhiên không bằng trong, trong lòng đang muốn nhỏ giọng giải quyết, nhìn
thấy ánh mắt anh lại nổi giận, cô vội nhắc nhở anh: “Hôm qua anh đã hứa
với em không nổi giận mà.”
Đoàn Chi Dực nuốt xuống một cục tức, nhân lúc không có ai quen biết, hôn nhẹ cô một cái, mới hài lòng chia nhau đi vào.
“Ngu ngốc.” Vệ Lam nhìn bóng lưng của anh, lắc đầu cười thầm.
Cô nghĩ sao cũng không thông suốt được,
một giám đốc Azure bình thường kiêu căng lạnh lùng ngồi ở trên cao, sao
lại trẻ con như vậy nhỉ.
Dịch: Mon
Buổi trưa, lúc ăn cơm, Vệ Lam cùng các đồng nghiệp xuống nhà ăn dưới lầu như cũ.
Mấy ngày nay, trưa nào Đoàn Chi Dực cũng xuất hiện ở nhà ăn, có điều vì chiến tranh lạnh, giận dỗi, nên khi thấy anh xuất hiện là Vệ Lam đóng mặt lạnh thu dọn khay cơm đi chỗ khác, bởi thế trừ lần đầu tiên ra, hai người chưa ăn cùng nhau lần nào nữa.
Các đồng nghiệp trẻ vẫn cười nói rôm rả
như thường ngày, Vệ Lam cứ cười hề hề ứng đối, mắt thì luôn liếc về phía cửa nhà ăn. Nhưng ăn xong bữa cơm mà vẫn chưa thấy bóng dáng Đoàn Chi
Dực đâu. Cô đoán là anh còn bận công việc, lòng không khỏi có chút mất
mát, theo mọi người rời khỏi nhà ăn.
Đi ngang qua quầy bánh điểm tâm ngoài
cửa, Vệ Lam nhớ tới điều gì, tiện tay mua hai bịch bánh bông lan. Lúc
trở lại phòng làm việc, thừa lúc mọi người tíu ta tíu tít, cô len lén
lên tầng 18.
Cô vào Azre làm được hai tháng, vào
phòng làm việc của tổng giám đốc mấy lần nên trợ lý phòng giám đốc đã
quen mặt cô, thấy cô vào cửa thì đưa ngón