Polaroid
Không Thể Buông Tay

Không Thể Buông Tay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323200

Bình chọn: 7.00/10/320 lượt.

lại đến đây?” Vệ Lam lắp bắp, sắc mặt bỗng chốc tái nhợt.

“Mẹ không đến, không phải con vẫn sẽ gạt mẹ, tiếp tục quan hệ bất chính với cậu ta không?”

Mẹ cô nói ra những từ khó nghe như thế

với cô, hiển nhiên đã giận dữ đến cực điểm. Vệ Lam bước lên trước vài

bước, nhìn mẹ: “Mẹ, con không biết giải thích thế nào với mẹ, bởi vì dù

con nói gì thì mẹ cũng không tin, cho nên con mới…”

“Cho nên dù con biết cậu ta có quan hệ

với người phụn ữ khác con cũng ở lại bên cạnh cậu ta. Vệ Lam, rốt cuộc

con bị sao vậy? Con vẫn là con gái mẹ đúng không?” Mẹ Vệ Lam vô cùng đau lòng.

Đoàn Chi Dực cảm thấy bàn tay Vệ Lam

đang nắm lấy tay anh run lên nhè nhẹ, anh bước lên trước, khẽ lên tiếng: “Thưa cô, chuyện này có chút hiểu lầm, con biết cô sẽ không tin lời

con. Nhưng quả thật con và Trần Vũ Yên không phải loại quan hệ đó, cô ấy chỉ là vì nguy cơ quan hệ công chúng, nên lôi kéo con diễn kịch cho mọi người xem. Con biết làm vậy sẽ khiến Vệ Lam bị uất ức, nhưng con thật

lòng thích Vệ Lam, cũng thật lòng muốn ở bên cô ấy.”

“Im ngay!” Mẹ Vệ Lam hét lên, “Tôi dạy

con gái ai cho cậu xen vào? Cho dù cậu nói thật, vậy thì thế nào? Cậu

Đoàn à, sau những chuyện cậu làm với con gái tôi ngày trước, tôi đã từng điều tra cậu. Một cậu ấm có tiền, hống hách làm bậy, từng đánh người

khác bị thương nặng, hơn mười tuổi đã đua xe đụng người khác bị thương.

Cái chân kia của cậu chính là đua xe nên bị tàn phế chứ gì?”

Đây là những lời đồn có liên quan đến

Đoàn Chi Dực cách đây nhiều năm, lúc ấy anh không than, cũng không giải

thích, nhưng hiện giờ, khi một người trưởng bối cực kỳ quan trọng nói ra những chuyện này trước mặt anh, anh chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo,

muốn cố gắng giải thích, lại không nói nên lời, tựa như mấy lời đó vốn

dĩ là sự thật.

Mẹ Vệ Lam nói tiếp: “Sau nhiều năm như

vậy thì cậu đã làm gì? Có còn làm những chuyện mất nhân tính không, tôi

không biết. Có quan hệ mờ ám với ngôi sao không, tôi cũng không cần

biết. Nhưng cái tôi biết chính là, lúc trước con gái tôi chia tay với

bạn trai của nó, đều là do cậu ban cho.”

“Mẹ!” Vệ Lam kinh ngạc.

Mẹ Vệ Lam quay qua nhìn cô: “Con nghĩ là mẹ không biết sao? Sau khi biết con và cậu ta qua lại, mẹ đã đến hỏi

Minh Quang. Tuy rằng cái gì nó cũng không nói, nhưng mẹ dùng đầu ngón

chân cũng có thể đoán được, cô gái kia rõ ràng không phải mang thai con

của Minh Quang, lại chọn đúng thời điểm đó để gây rối, không phải chuyện xấu của cậu ta, còn có thể là gì chứ? Con người nhân phẩm bại hoại đến

mức này, còn còn muốn ở bên cạnh cậu ta?”

Nếu mấy lời lúc nãy không phải là thật, thì chuyện này đúng là sự thật hết đường chối cãi.

Vệ Lam thấy sự việc đã đến nước này, dứt khoát cắn răng, cứng đầu nói: “Cho dù anh ấy đã làm gì, con cũng đã

quyết định ở bên anh ấy. Mẹ, con đã lớn rồi, chuyện này nên để con tự

mình quyết định.”

“Con…” Mẹ Vệ Lam máu nóng dâng trào, giơ tay lên giáng cho cô một bạt tay.

Tiếng của cái tát này trong bóng đêm yên lặng, vô cùng rõ ràng.

Đây là lần thứ hai Vệ Lam bị mẹ đánh, hai lần đều là vì Đoàn Chi Dực. Cô cảm thấy khổ sở, lại có chút muốn bật cười tự giễu.

Đoàn Chi Dực bị cái tát bất thình lình

đó làm cho ngẩn ra. Khi tỉnh lại, vội vàng xem xét gương mặt của Vệ Lam, dấu tay màu đỏ in rõ ràng nên khuôn mặt trắng nõn. Đôi mắt đen nặng

trĩu của Vệ Lam đã ngân ngấn nước.

Anh sờ mặt cô, đau lòng, giống như cái

tát này giáng xuống trên mặt anh. Lát sau, anh quay về phía mẹ Vệ Lam

đang tức giận, khuôn mặt không còn vẻ khúm núm của lúc nãy nữa, mà hiện

lên sự phẫn nộ lạnh lùng, giọng điệu cũng trở nên trầm thấp: “Thưa cô,

nếu cô có tức giận, trút lên người con là được rồi, sao lại đánh Vệ

Lam!”

Mẹ Vệ Lam phát lạnh bởi vẻ mặt này của

anh, run run vài giây, rồi bật cười mà nói: “Tôi dạy bảo con gái tôi là

điều hiển nhiên. Còn cậu, để ba mẹ cậu dạy cậu là được rồi. Nhưng mà

thấy cậu tự tung tự tác, chắc là chưa từng được ba mẹ dạy dỗ.”

Vệ Lam không ngờ mẹ cô lại cay nghiệt như vậy, cô không tin nổi, mở to mắt nhìn mẹ mình.

Mẹ cô không đồng ý, kéo tay cô: “Theo mẹ về nhà.”

Vệ Lam lảo đảo, mà tay kia vẫn còn bị Đoàn Chi Dực nắm thật chặt, không hề có dấu hiệu buông ra.

Mẹ Vệ Lam thở gấp, trên tay lại dùng

sức, Vệ Lam bị hai người giằng co, phát đau, lại thấy mẹ cô có vẻ như

sắp bùng nổ, vội giãy khỏi Đoàn Chi Dực, nói: “Mẹ, con về với mẹ là được mà.”

Dịch: Thanh Dạ

Vệ Lam bị mẹ cấm túc.

Tất nhiên công việc cũng phải từ bỏ, đã vậy lần này mẹ Vệ Lam còn lấy luôn điện thoại di động của cô, đề phòng cô liên lạc với Đoàn Chi Dực.

Thực ra, mẹ Vệ Lam đã có quyết định rồi, sau khi giải quyết những chuyện vặt vãnh xong, đợi ba Vệ Lam đến đây, sẽ dẫn Vệ Lam về nhà.

Vệ Lam đã trưởng thành từ lâu rồi, nếu cứ gượng ép ở lại, thì vẫn tạm ổn. Nhưng dù sao ba mẹ cũng lớn tuổi rồi, cô cũng không thể dùng cách

quá khích để đối xử hai người, đành phải đi đường vòng thôi.

Lúc trước bởi vì có nhiều chuyện bực bội ập đến, Vệ Lam không chú ý

đến sức khỏe của mình. Cho đến dạo gần đây ở trong nhà bình tĩnh lại,

mới chợt nhớ đến người bạn tốt