
có cần phải hung hăng mắng chửi người khác như vậy không. Được
rồi, được rồi, đã không có việc gì nữa đâu.”
Nàng an ủi nhân viên kia, vỗ vào vai
động viên, thân thiện cười nói: “Ông chủ của em khá nóng tính, đừng đem
lời nói ấy để trong lòng, giờ đã trưa rồi, mọi người nhất định đều đói
bụng, hay là nghỉ chút ăn cơm trưa đi.”.
Nàng thấy nhân viên ai cũng e ngại tính
tình khó chịu của Lôi Hân Hán, cho dù đói bụng hay mệt mỏi cũng không
dám lên tiếng nửa lời. Mọi người không dám di chuyển nửa bước, khiếp sợ
nhìn về phía Lôi Hân Hán, chờ ông chủ ra lệnh. Cô gái này dù có thể có
địa vị trong lòng tổng tài, nhưng trước mặt mọi người lại dám chỉ trích
hành vi của ông chủ, tất cả đều nghĩ rằng lần này Lăng Hi Tình nhất định chết chắc rồi.
Ngoài dự đoán của mọi người, đối mặt với nàng, Lôi Hân Hán lại bật cười.
“Được rồi, nếu Tiểu Tình đã nói vậy, sai lầm lần này bỏ qua.”
Hắn tức giận trừng mắt nhìn nhân viên đã làm sai kia rồi vẫy tay ra dấu hiệu cho mọi người nghỉ đi ăn cơm, hiển
nhiên giờ mọi người đều xem những lời Lăng Hi Tình thành thánh chỉ, một
mực tuân thủ theo. Bên cạnh đó ai cũng âm thầm ngạc nhiên, cô gái đứng
trước mắt họ có thể khiến ông chủ Lôi Hân Hán khó tính, đáng sợ chịu
khuất phục và thỏa hiệp.
Sau giờ cơm trưa, công việc được tiến
hành khẩn trương, ông chủ tiếp tục tự mình giám sát mọi việc, Lăng Hi
Tình cũng có vẻ thích ứng với hoàn cảnh, chậm rãi thả lỏng bản thân.
Kế tiếp, buổi chụp hình tiến hành ngày một thuận lợi; sau vài ngày nữa nàng sẽ cùng đoàn làm phim về trường học quay cảnh.Hôm nay Lăng Hi Tình đến văn phòng của
hắn xem ảnh chụp, lại nghe thư ký Hoàng nói hắn đang ở phòng họp tiếp
khách. Nàng đành kiên nhẫn ngồi chờ trong văn phòng , nhàm chán nhìn
xung quanh, thấy trên bàn của Lôi Hân Hán có ảnh chụp cùng con, hai cha
con ôm nhau thân mật, bức hình này khiến nàng vô cùng yêu thích không
muốn buông tay.
Không bao lâu cửa văn phòng có người mở
ra, nàng tưởng là Lôi Hân Hán trở lại, nhưng nàng đã đoán sai, không ngờ đó là thư ký Hoàng.
Thư ký cầm trong tay một bộ âu phục được giặt ủi cẩn thận, lễ phép cười với nàng. “Đây là áo khoác của tổng tài, vừa được tiệm giặt là giao tới.”
Lăng Hi Tình cũng cười đáp lại đối
phương, ánh mắt lơ đễnh nhìn bộ âu phục, tầm mắt đột nhiên bị hấp dẫn,
“Cúc áo trông thật tinh xảo.”.
Nàng đi đến gần nâng tay áo lên, nhìn cúc áo trên đó trông rất quen mắt.
Thư ký Hoàng gật đầu giải thích, “Bộ âu
phục Armani này là tổng tài ở lễ hội thời trang quốc tế bên Pháp năm
trước mua được, số lượng có hạn. Ngài ấy rất thích cách cắt may này,
nhất là cúc tay áo, dùng loại kim cương cao cấp tạo thành, mỗi nút áo
đều là có một không hai. Đáng tiếc tổng tài không cẩn thận làm rơi một
chiếc cúc, ngay cả thợ may bên đó cũng không biết phải sửa làm sao.”.
Sau khi nghe xong, Lăng Hi Tình dường như nhớ ra cái gì đó, vội vàng
chạy tới sofa, cầm túi của mình, lấy từ trong bóp ra một cái cúc áo hình thù đặc biệt. Mấy tháng trước nàng ở cạnh mộ của mẹ tìm thấy cúc áo
này, mà nó cùng mấy chiếc trên bộ âu phục đắt tiền của Lôi Hân Hán lại
giống nhau như đúc.
Trong khoảng thời gian ngắn, nàng bị chuyện này làm cho khiếp sợ… Điều này có thể xảy ra sao?
Hoàng thư ký thấy không có gì nữa nên lui ra ngoài. Đến khi Lôi Hân Hán quay trở lại văn phòng, nàng mới hồi phục lại tinh thần.
“Tiểu Tình, làm em đợi lâu.” Hắn chú ý
tới khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đang thất thần. “Sắc mặt em có vẻ không
khỏe, hay gần đây chụp hình nhiều nên mệt muốn chết rồi phải không?”
Hắn đi đến sau lưng nàng, ôn nhu mát xa cho nàng, động tác thật chu đáo, có vẻ sợ dùng sức quá lớn sẽ làm tổn thương đến nàng.
Lăng Hi Tình ngẩng mặt lên, hai đôi mắt nhìn nhau, lòng ngổn ngang cảm xúc, tràn đầy cảm động không nói lên lời.
“Hân Hán, mấy năm qua, anh… có phải anh từng đến viếng mộ của mẹ em?”
Rốt cuộc nàng vẫn không nhịn được, hỏi
ra nghi vấn trong lòng, về chuyện của mẹ nàng cũng là cấm kỵ trong lòng
hắn, năm đó hai người cãi nhau cũng bắt nguồn từ điều này.
Không ngờ nàng lại hỏi chuyện này, sắc
mặt của Lôi Hân Hán bỗng dưng có chút mất tự nhiên. “Em … Em sao lại hỏi vậy?” Hắn còn tưởng bản thân có thể che dấu hết chuyện này. Từ nhiều
năm trước hai người bởi vì ngày giỗ của mẹ nàng mà ly hôn, sau đó hắn
nghĩ thông suốt. Hai mươi mấy năm trước, tai nạn đã cướp đi tính mạng
hai người mẹ, hắn đem oán hận việc mắt đi mẹ trút lên người mẹ nàng. Rồi ý nghĩ cực đoan này lại làm cho hắn mất đi Tiểu Tình; hắn đến mộ mẹ vợ
sám hối, khẩn cầu bà, nếu có một ngày tha thứ cho hắn đã vô lễ, xin hãy
cho hắn có thể gặp lại con gái bà.
Lăng Hi Tình kéo lấy tay hắn, đem cúc áo đặt vào lòng bàn tay, “Đây là chứng cứ.”.
Hắn nắm chặt cúc áo, muốn nói lại không biết phải nói gì. “Tiểu Tình, anh…”
“Anh đúng là ngốc, chủ động thừa nhận
sai lầm của bản thân thì sao chứ?” Nàng chủ động ghé đầu vào lòng hắn,
ôm lấy cổ hắn, “Em nghĩ mẹ nhất định sẽ rất vui lòng.”.
“Anh mới không có nhận sai, anh chỉ
thuận tiện đi viếng thăm bà thôi…” Hắn vẫn tiếp tục mạnh miệng, giây
tiếp