
bệnh ....
Làm sao có thể, trừ lần ngoại thương ở tai nạn xe cộ lần đó ra, cơ thể
Ngụy Dược cực kỳ tốt, trước kia sức khỏe tốt anh còn dẫn mình đi luyện
súng, bắn bia, nhảy Bungee, đi lặn, làm sao có thể bị bệnh....
Ôn Hân vuốt ngực, trấn an trái tim đang đập thình thịch xuống.
Đã đi tới trước cửa siêu thị nhà mình, cách quầy hoa quả khoảng hai trăm mét, Ôn Hân bị cú điện thoại của Tả Dữu làm cho tâm thần không yên, lộn trở lại đường cũ. Có lúc, đối đãi với phụ nữ có thai không thể quá mức nghiêm túc, bởi vì
thứ cảm xúc này đối với các phụ nữ đang mang thai mà nói, giống như mặt
của em bé ngày tháng ba, nói đổi liền đổi ngay.
Lần nữa đứng ở trước cửa nhà Quý Mai, Ôn Hân mới hồi hồn phản ứng kịp là hai tay mình trống trơn, hít sâu mấy hơi, Ôn Hân đẩy cửa vào nhà, "Quý
Mai, dưa hấu...."
Cô vốn tưởng rằng Quý Mai sẽ đại náo một trận giống như Lưu Đông thường
nói với cô, nhưng lại nhìn thấy người nằm ngửa trên ghế sa lon, khóe
miệng vẫn còn dính vỏ hạt dưa đang ngủ ngon lành, loại tình huống đại
náo này hiển nhiên là không thể được rồi.
Vỗ nhẹ để Quý Mai tỉnh, thúc giục cô ấy đi rửa mặt, sau khi thu xếp xong tất cả, Ôn Hân liếc nhìn Quý Mai còn có Noãn Noãn chia ra ngủ ở phòng
ngủ và phòng khách, trong lòng không nói ra được là cảm giác gì.
Không thể không nói, cú điện thoại của Dữu Tử vẫn có ảnh hưởng tới cô.
Mười giờ tối, Ôn Hân nằm trên giường, nhắm mắt ngủ, nhưng cả đêm không chợp mắt nổi.
"Cảm xúc kém” không tính là từ mới mẻ trong cuộc sống của Ôn Hân, thậm
chí là từ thường dùng, nhưng kể từ sau khi Lệ Minh Thần xuất hiện, “cảm
xúc kém” lại trở thành từ dễ vỡ, nghĩa là thiếu tá giá lâm, áp suất thấp lập tức chạy mất.
Sáu giờ rưỡi sáng, Ôn Hân mang theo đôi mắt gấu mèo bò dậy đang định làm bữa sáng cho hai tổ tông trong nhà, thì một tràng tiếng gõ cửa truyền
đến, âm thanh không lớn không nhỏ nhưng tiết tấu lại chuẩn xác.
Mở cửa ra, gương mặt cười đùa tí tửng của Lệ Minh Thần xuất hiện ở cửa,
duỗi tay ra, "Báo cáo đồng chí vợ yêu, bữa sáng đã đưa đến, xin ký
nhận." Một túi bánh bao hấp, mấy chiếc bánh quẩy, năm ba chiếc bánh rán, ngoài ra còn có một thùng sữa đậu nành vừa làm, đều là những thứ mà ba
người trong nhà thích ăn. Không sai, là ba người. "Tại sao anh biết Quý
Mai thích ăn bánh rán?” Ôn Hân ngăn ở cửa, làm ra vẻ nếu anh không khai
báo thành thật thì sẽ không cho vào cửa.
"Anh có quân sư." Mặt thiếu tá đột nhiên nghiêm túc, tay kéo Ôn Hân vào
trong ngực, chân lại bước một bước, người liền vào phòng.
Thật ra thì không cần nói rõ, Ôn Hân cũng biết quân sư Lệ Minh Thần nói
là ai....bình giữ nhiệt của sữa đậu nành rõ ràng không phải là đồ ở
trong bệnh viện.
Cùng nhau ăn sáng, Quý Mai hiếm khi dậy sớm lại đảo ánh mắt sắc bén vòng vo qua lại giữa cô và Lệ Minh Thần, trước kia cô chỉ biết anh trai quân nhân đang theo đuổi Ôn Hân, hiện tại xem ra vấn đề tuyệt đối không chỉ
đơn giản như vậy.
Mãi đến lúc Ôn Hân thật sự không chịu nổi, kéo Ôn Noãn vẫn còn chưa nuốt bánh quẩy trong miệng xuống ra cửa, chạy lấy người!
Buổi tối khai báo vấn đề cẩn thận....cửa cũng đóng lại rồi, mà giọng Quý Mai vẫn đang kêu rất lớn ở phía sau, Ôn Hân rất bất đắc dĩ: "Thiếu tá
tiên sinh, bức hôn trá hình là hành vi rất thổ phỉ, biết không?"
Trước giờ tôi cũng không nói tôi không phải là thổ phỉ. Thiếu tá cười hì hì ngược lại hào phóng thừa nhận.
Trong nhận thức của Lệ Minh Thần anh, một khi đã khóa mục tiêu, thì ắt
phải dùng hành động hiệu quả nhất để đánh chiếm trong thời gian ngắn
nhất, bằng không không biết có bao nhiêu kẻ địch tiềm ẩn đang chờ cơ hội dòm ngó ngấp nghé.
Sự lo lắng của thiếu tá Lệ tuyệt đối không thừa, bởi vì anh ôm Ôn Noãn,
kéo Ôn Hân vừa mới đi đến lầu dưới, một “kẻ địch” đã xuất hiện rồi.
Lệ Minh Thần không biết Đồng Lệ, nhưng bản năng quân nhân của anh làm
anh cảm nhận được sự thay đổi của Ôn Hân sau khi nhìn thấy người kia.
"Em quen à?" Lúc hỏi Ôn Hân, Lệ Minh Thần gần như nghiêng cả về một bên, chắn hơn nửa người của Ôn Hân.
"Ôn Hân, thật sự cầu xin cô, cô nói chuyện với tôi một lát được không?"
Cả đêm chưa chợp mắt, xem ra không chỉ mình cô, thái độ của Đồng Lệ gần
như là van xin. Cho dù như thế, Ôn Hân cũng không mở miệng, thiếu tá thì giống như thành trì kéo dài giữa hai người, vẫn không nhúc nhích.
"Lệ Minh Thần, anh đưa Noãn Noãn tới trường trước đi."
"Ừ." Lệ Minh Thần nhỏ giọng ừ một cái, ôm Noãn Noãn lên xe, trước khi nổ máy ngoài liếc mắt một cái trong kính chiếu hậu ra, Lệ Minh Thần chưa
từng có động tác lùi lại.
"Ngụy phu nhân, cần nói gì thì hãy nói tại đây đi, lát nữa tôi còn phải đi làm, bà có tối đa mười phút….”
Khi Lệ Minh Thần vòng lại hiện trường thì đã là 11 phút sau, từ chung cư tới trường học, một mình anh lái xe cả đi lẫn về không đến tám phút,
nhưng đang chở Ôn Noãn, thiếu tá không dám đi quá nhanh, cho dù như vậy, Ôn Noãn lúc trước còn yên tĩnh như chú mèo nhỏ, khi ngồi lên xe lại
hoàn hoàn quên mất sự nghiêm trọng lúc Đồng Lệ xuất hiện, hai tay vươn
thẳng ra ngoài cửa sổ, trong miệng kêu gào chính là: “Dượng út, dượ