
ông ty chúng ta.... Giám đốc điều hành tập đoàn Hằng Vũ, phu nhân chủ
tịch hội đồng quản trị, bà Nghiêm.”
"Lão Vạn, tôi hôm nay tới chỉ là muốn nhìn thử tiểu thư dũng cảm cứu Dữu Tử là ai, xem ông làm chính thức vậy kìa.” Khóe miệng Nghiêm Mỹ hàm
chứa nụ cười yếu ớt, nói với Vạn Cương xong, kiền vươn tay về phía Ôn
Hân: “Dữu Tử từ nhỏ đã thích gây họa, lần này phạm sai lầm khiến cô bị
thương, tôi thay mặt cả gia đình tới nói tiếng cám ơn cô.”
Cử chỉ ở mọi mặt của Nghiêm Mỹ cực kỳ đúng mức ngược lại khiến cô hốt
hoảng, điều chỉnh lại hô hấp, Ôn Hân đưa tay ra, trả lời mang tính lễ
nghi, “Đây là việc cháu nên làm ạ.” Cũng không biết có phải là ảo giác
của cô không, Ôn Hân cảm thấy khi mình nói ra những lời này, ánh mắt
Nghiêm Mỹ nhìn cô vậy mà lại sáng lên một cái, nhưng tia sáng đó rất
nhanh liền biến mất không thấy bóng dáng, mà Nghiêm Mỹ vẫn giữ cử chỉ
thích hợp.
"Lão Vạn, chỉ bằng việc làm này của Ôn tiểu thư, tôi làm chủ, Hằng Vũ ký bổ sung thêm hai đơn đặt hàng với Vạn Bác nữa.”
Thu tay lại, Nghiêm Mỹ xoay mặt nói với Vạn Cương một câu, khi ấy đã đem bụng Vạn Cương vui đến nỗi run rẩy rồi, trong miệng nói thẳng, "Được,
được, được, một lát nữa chúng ta nói chuyện."
Nghiêm Mỹ được Vạn Cương dẫn đi, Tả Dữu lại kiên trì ở phòng làm việc
của Ôn Hân, cô kéo chiếc ghế đến gần ngay bàn của Ôn Hân, tay vịn vào
mép bàn nhìn Ôn Hân nói, “Chị dâu, mẹ em hình như rất thích chị đấy,
trước kia em vẫn luôn lo lắng mẹ em là người có quan niệm dòng dõi mạnh, sẽ phản đối chị và anh, bây giờ xem ra, chỉ cần thêm chút sức nữa, thì
không thành vấn đề!”
Giày mũi tròn của Tả Dữu đá vào chân bàn, âm thanh thùng thùng đang vang lên, nhưng nó lại như đá vào trong lòng Ôn Hân.
Điểm tốt này nhiều nhất chính là vì vết dao trên mặt mình, thật sự tốt ư? Theo Ôn Hân thấy thì: chưa chắc!
Trước khi tan làm, cả ngày không ra khỏi phòng làm việc nên Ôn Hân ra
ngoài đi toilet, ấn nước xả bồn cầu xong, Ôn Hân mở cửa đi rửa tay, lại
nhìn thấy một người bên bồn rửa tay làm cô căng thẳng....Nghiêm Mỹ vẫn
còn chưa đi.
Bà Nghiêm thấy Ôn Hân cũng không bất ngờ, bà đưa tay đến dưới máy sấy
không tay từ từ sấy, trong tiếng máy móc vù vù, âm thanh của Nghiêm Mỹ
cũng giống như một bản song ca êm tai, bà nói: “Ôn tiểu thư, mặc kệ cô
cứu Dữu Tử xuất phát từ mục đích gì, tôi đều phải cám ơn cô, đương nhiên nếu phần lớn lí do xuất phát từ phía Tả Tuấn, ngoài cảm ơn ra, tôi còn
muốn tặng cô một câu, cô rất thông minh.”
Bà rút khăn giấy ra lau tay, sau khi vứt đi thì nói: Tuần sau tập đoàn
Hằng Vũ kỷ niệm 15 năm thành lập, hôm khác tôi sẽ sai người đưa thiệp
mời tới tận tay cô, mong ngày đó cô có thể xuất hiện và đứng bên cạnh
người kia.”
Nghiêm Mỹ cười một tiếng, đẩy cửa đi ra ngoài, lúc cửa tự động đóng lại, Ôn Hân có nghe thấy Nghiêm Mỹ nhỏ giọng nói một câu: “Tìm một người bạn bình thường một chút, ba của nó cũng có thể bớt tức giận đi chút
xíu....”
Ôn Hân cảm giác răng mình gần như sắp cắn chảy máu, không chỉ như vậy,
cô cảm thấy, sau khi Lệ Minh Thần biết chuyện này, kết quả tuyệt đối
không phải chỉ đơn giản cắn răng như cô là xong....
Khu thương nghiệp nằm ở góc phía nam thành phố tạo thành một đường chéo
với Vạn Bác, và ở đó không giống với đèn hoa chưa bật ở Vạn Bác, ca múa
mừng cảnh thái bình ở đó đã sớm lên sân khấu rồi.
Phệ Hồn là tòa nhà tầm thường nhất ở hồng lâu Hoan Ca, nhưng hiển nhiên
cái câu “trông mặt mà bắt hình dong” dùng cho nó quả thật là không được
rồi. Tổng hợp tất cả các trung tâm mang tính giải trí cao nhất ở thành
phố C trừ bỏ Phệ Hồn thì không có cái thứ hai. Giống như tên của nó vậy — phệ cốt hồn, nếm một lần nhớ mãi không quên.
Tận cùng bên trong căn phòng số 888 ngoài tầng ba, một người đàn ông mặc tây trang đang dán bên tai Waiter nhỏ giọng nói gì đó.
Người bồi bàn nghe thấy lời của quản lý Hồ xua tay lia lịa, "Không được
không được, anh không phải không biết Tuấn thiếu gia là ai, huống chi
anh cũng không phải không biết những chủ nhân tìm thú vui bên trong kia
là ai, lúc này anh bảo tôi đi vào không phải là thật lòng muốn tôi đi
tìm chết à!” Cậu bồi bàn gắn nơ hồng ở cổ áo lắc đầu cộng thêm xua tay,
cả người lập tức như trống lắc.
"Nhưng hợp đồng này...." Bên công ty thúc giục, bản hợp đồng phải ký xong trước 50 rồi gửi fax qua Mĩ, nhưng Tả thiếu gia là người cầm bút lại đang ăn
chơi đàng điếm trong phòng 888, quản lý Tiểu Hồ sắp ưu sầu thành quản lý Lão Hồ rồi.
Một người cầu xin, một người cự tuyệt, lúc hai người đang giằng co thì
cử phòng 888 đột nhiên mở ra. Hiệu quả cách âm cực kỳ tốt, cánh cửa Thủy Mộc bỗng bị mở ra, tiếng cụng rượu, tiếng karaoke bên trong, thậm chí
những bức tường lớn của hàng rào âm thanh giống như sông Hoàng Hà bùng
nổ, một dòng nước tuôn ra.
Trước mắt quản lý Tiểu Hồ cũng say, bởi vì bị người phun một ngụm rượu lên mặt.
Tả Tuấn đứng ở cửa định lấy hơi, đám cháu chắt trong phòng kia đang chơi trò chơi, anh thua nên rót cả ly Brandy thẳng vào miệng anh, “kẻ điên”, mới vừa rủa thầm một câu, anh mới phát hiện ra người đứng trướ