
ược nhìn thấy ba của em ấy." Lưu Đan Dương rất ủy khuất, "Em cũng rất lâu rồi không được gặp cha nuôi."
Ôn Noãn nhỏ hơn Sean mấy tuổi ở một bên nhàm chán nhặt hoa dại nói: "Cách một bờ sông, cách một tầng núi, anh ngang nhiên vô giúp vui làm cái gì...." Ôn Noãn đã học trung học, so với trước kia, tính tình thay đổi rất nhiều, không đi tuyến đường "điên" nữa, Ôn Noãn bắt đầu con đường thâm trầm cùng Sean nói móc Lưu Đan Dương.
Từ khi Sean đến nhà họ Tả, Ôn Noãn đã cảm thấy mình không được người lớn xem trọng nữa. Sean vô cùng thông minh, Ôn Noãn thông minh bình thường; tính tình Sean trầm ổn, tình tình của Noãn Noãn điên khùng; tóm lại Sean tốt mọi mặt, còn Ôn Noãn cái gì cũng không bằng cậu! Cái gì cũng đều không xong!
Đối với "anh trai" nửa đường này, Ôn Noãn tràn ngập địch ý.
Trong khi Ôn Noãn đang lườm "anh trai thối", Lệ Minh Thần một tay ôm Chi Chi, cùng Ôn Hân đi tới chỗ mấy đứa nhỏ.
Sean nhìn đồng hồ: "Không tồi, còn sớm hơn so với cháu nghĩ, cháu còn tưởng rằng phải dẫn chúng nó đi thêm một lát nữa chứ."
Khóe miệng Sean nhếch lên, nhưng tuyệt đối không phải là cười, cậu bé vươn tay lôi kéo Chi Chi khoát lên tay đang ôm bé của Lệ Minh Thần, "Chi Chi nói chú từng đồng ý mang Chi Chi đi cắm trại dã ngoại, đã nói là phải giữ lời."
"Vậy là dùng chiêu này buộc chú phải đi ra ngoài sao?" Đoàn trưởng khống chế bản thân xụ mặt, đối với tâm tư này của tụi nhỏ cũng không khác lắm với "cháu trai nhỏ" mười tuổi của anh, Lệ Minh Thần rõ ràng không được yêu thích hơn cha của cậu nhóc, nhưng vì tôn nghiêm của "trưởng bối", đoàn trưởng Lệ vẫn duy trì biểu tình nghiêm túc trên sắc mặt, nói câu "tiểu tử thối" rồi xoay người ôm con gái rời đi.
Tóm lại khi đi ra đã nói một tiếng với lữ đoàn, Lệ Minh Thần quyết định hôm nay sẽ không quay về đội, hơn nữa chờ xe chạy đến địa điểm Sean chỉ huy, nhìn thấy Sean không biết đã sai ai bố trí xong ba lều trại cùng với lò nướng, các loại đồ ăn ở đây, vị đoàn trưởng luôn luôn ở thế bị động hoàn toàn ngồi thành đống trên bờ cát cảm thán: Đây có còn là đứa trẻ mười tuổi hay không? Tính kế cho anh tới thật đúng là hoàn hảo.
Qua cuộc sống tập thể bộ đội thắt chặt thao luyện, hiếm khi có được khoảng thời gian rảnh như hôm nay tụ tập cùng bọn trẻ thân thiết như một nhà, xem như thiếu tá Lệ hoàn toàn làm một người cha và một người cha nuôi nhị thập tứ hiếu.
Cái cổ của đường đường là một đoàn trưởng lại bị Chi Chi cùng Lưu Đan Dương quấn lấy làm ngựa chừng một giờ.
Xem ra Sean vì thỏa mãn Chi Chi, trước đó làm cuộc điều tra đầy đủ, bốn phía của mảnh đất mà họ đang đứng ngốc chính là một mảnh đất trống rộng lớn, thời tiết cùng ngày cũng vô cùng tốt, cho nên Lệ Minh Thần căn bản không có lí do gì để từ chối yêu cầu của con gái trực tiếp cắm trại trong khu vực đóng quân.
Chơi cùng con gái một ngày, Lệ Minh Thần vẫn không có cơ hội trò chuyện với bà xã, sau khi khó khăn sắp xếp cho Chi Chi ngủ cùng với Noãn Noãn xong, lúc này mới trở về lều trại.
Lúc này Ôn Hân đang trải chăn. Sean đúng là làm nhiều công ít mà, ngay cả chăn đệm cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, thời tiết ở đây cũng khá tốt. Đến khi Lệ Minh Thần tiến vào, Ôn Hân ngẩng đầu nhìn anh rồi nói: "Em thấy, từ nay về sau trong nhà anh làm chuyên trách mặt đỏ đi (hẳn là làm vai phản diện la mắng con gái ý), cưng chiều con bé quá như vậy sao được?"
Khoảng cách của mấy lều trại không giống nhau, vị trí của Ôn Hân bị sắp xếp ở khá xa.
Trích nguyên câu nói của Sean thì là: "Nhóm của người lớn phải ở xa, có thể canh gác."
Lúc đó Ôn Hân còn chưa có phản ứng được ý của cậu bé, nhưng nhìn khuôn mặt vừa xanh vừa hồng của Lệ Minh Thần mà xem, lí trí còn sót lại trong lòng đã nói cho cô biết, mấy đứa trẻ vẫn còn đang ở bên cạnh đấy.
"Nhìn cái gì? Mau ngủ đi, chơi một ngày mệt chết rồi......" Lực chú ý tập trung lên đệm, mặt Ôn Hân đỏ bừng.
"Bà xã à, anh đã nhớ em đến chết đi được, em không nhớ anh sao?" Mặc kệ trong quân đội anh là đoàn trưởng, sư trưởng, quân trưởng, tướng quân gì đó, ở trong quân đội làm hòa thượng một tháng, chỉ cần đến gần bà xã, trưởng gì đấy bọn họ đều mặc kệ, hiện tại Lệ Minh Thần chỉ muốn là người đàn ông của Ôn Hân mà thôi.
"Đừng làm loạn, không nhìn xem đây là nơi nào, bọn nhỏ còn đang ở cách vách đấy." Ôn Hân trực tiếp bị Lệ Minh Thần ôm ngã trên mặt đất giãy dụa.
Cô không có cách nào hiểu được, vì sao ở phương diện kia, lúc đàn ông muốn thì nhất định không thể, cô chỉ có rất ít thời gian để nghĩ đến.
Lệ Minh Thần đọc được ý nghĩ trong ánh mắt của cô, vừa cởi vạt áo Ôn Hân ra, vừa kiềm chế âm thanh nói: "Nếu anh không muốn, thì em sẽ rất phiền phức đấy."
Khi quần áo được cởi ra thì hô hấp của Ôn Hân và Lệ Minh Thần cũng dần trở nên nặng nề. Đoàn trưởng đang nhào nặn chuẩn bị tiến vào, ở bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng động, Lệ Chi cùng ngủ với Ôn Noãn ở cách vách nói, "Ba ơi, con không ngủ được, muốn nghe kể chuyện."
Hôm nay đột nhiên Chi Chi không ngủ được muốn nghe kể chuyện xưa khiến ba cô bé trở tay không kịp.
Đoàn trưởng Lệ đã có chút khẩn trương cả người liền run lên, Ôn Hân ở trong lồng ngự