Không Nghe Lời Vậy Mời Xuống Giường

Không Nghe Lời Vậy Mời Xuống Giường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323791

Bình chọn: 8.5.00/10/379 lượt.

c anh cũng cười không ngừng được: Anh dạy con gái như vậy, tự làm tự chịu.

Đoàn trưởng Lệ nhéo nhéo hông Ôn Hân, giọng cứng ngắc ngáp một cái: "Chi Chi, hiện giờ ba rất mệt, ngày mai đi.... ngày mai ba kể cho con nghe chuyện con thỏ."

Ôn Hân nhìn chằm chằm vào cái người đang lừa dối con gái kia, đoàn trưởng Lệ trước mắt lúc nào cũng có thể xuất hiện chữ sắc có một con dao ở trên đầu, không nhịn được mà cọ cọ trên người anh.

Lửa chính là chỉ thiếu gió để thổi lớn mới có ý nghĩa, Ôn Hân biết, con gái nhà cô không đơn giản như vậy thôi đâu.

Quả nhiên, từ trước đến nay Lệ Minh Thần đối tốt với con gái lần này từ chối không tiếp nhận, bên ngoài vang lên từng tiếng lẹt xẹt, mắt thấy tiểu nha đầu sắp tới đây rồi.

Cơ hồ toàn bộ lửa trong mắt đoàn trưởng Lệ không biết nên về phe nào, mặc quần áo vào sao? Hay là vẫn phòng thủ chiến tuyến?

Lần này đối với Lệ Minh Thần mà nói đúng là vấn đề nan giải.

Có phá rối sẽ có cứu giá, khi Chi Chi chui ra khỏi lều trại, hai tiểu đại nhân ở lều trại bên cạnh cũng chui ra theo, Sean ngăn Chi Chi lại.

"Chú mệt cả ngày rồi, anh mang em trở về ngủ nhé."

Lệ Minh Thần liền thấy kì quái, con gái của mình vì sao phải khuất phục tiểu tử thối kia, anh thực sự không nghĩ ra.

"Ngủ, ngủ....." Ôn Hân cọ cọ ngực anh, nhắm mắt lặt.

Thiếu tá cắn cô một cái, "Có khó khăn càng phải lên."

Đêm nay, cuối cùng Ôn Hân đã biết cái gì là muốn tìm bất mãn, muốn gọi không thể kêu, trên người là người đàn ông dục hỏa đầy mình, dưới thân nằm ở gần sát độ ấm mặt đất, nhưng về điểm này thì thật sự là khó khăn.

Đêm rất dài, đêm thật gian nan.....

Trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, Sean tỏ vẻ cậu thật sự chưa nghe thấy bất cứ cái gì hết.

Về phần vì sao khi ngủ mà vẫn còn cười, ngày hôm sau nhìn thấy đôi mắt chú hai có chút thâm đen, nguyên nhân thật sự Sean vụng trộm cười sau lưng...... có lẽ nguyên nhân một tháng trước nhờ một câu nào đấy của chú mà ba Tả phải ngủ ở ghế phòng khách một tuần lễ mới giải thích rõ ràng được sự tình.

Đến chính ba của mình còn không thích, cũng không thể để chú hai "tranh giành quyền lợi", đây là tiếng Trung còn chưa hoàn toàn thích ứng được của đại thiếu gia Sean, cũng chính là tổng kết động cơ ngày hôm nay.

Tiểu quỷ đội lốt người lớn, tiểu Sean nổi nóng thật đáng sợ, Lệ Minh Thần suýt nữa bất lực rồi.

Tại một thị trấn nhỏ nào đó ở phía Tây nước Mĩ.

Vào một buổi sớm mùa thu.

Một trận gió thổi qua, cành sồi khẽ rung động, vài chiếc lá lặng lẽ rơi xuống.

Chỉ mặc một chiếc áo lót, Hausen quàng khăn lông đang chạy bộ sáng sớm. Lúc chạy qua băng ghế ven đường thì dừng lại.

“Hey, Lin. Again!”

Người được chào ngẩng đầu lên, đáp câu, “Morning!”

“Mỗi ngày, anh, thư từ qua lại, cô ấy. Sao không đi tìm vậy?” Hausen là người Mỹ chính gốc từ nhỏ đã rất tò mò với những người phương Đông thần bí, mà người đàn ông phương Đông mới chuyển đến ngay cạnh nhà dĩ nhiên trở thành nhân vật thần bí mấu chốt của Hausen.

Trong các cuốn sách, từ thức ăn Trung Quốc rất ngon, đến văn hóa Trung Quốc...Không có chỗ nào là không khiến người Mỹ mê muội.

Lúc này, anh ta vừa mới chạy bộ xong cả người từ chân tơ đến kẽ tóc đều cảm thấy tò mò, hình như rất muốn biết nguyên nhân vì sao mỗi ngày Lin đều gửi thư cho “Cô ấy” nhưng laị không đến gặp cô ấy, cho nên cho dù vốn tiếng Trung vẫn vô cùng sứt sẹo, anh ta vẫn không nhịn được lặp đi lặp lại vấn đề chưa từng được trả lời kia.

“Khoảng cách tốt đẹp...” Người đàn ông ngẩng đầu lên, liếc nhìn mấy con chim bồ câu đang cố hêt sức bay thấp xuống kia.

Chim bồ câu ở nước Mĩ cũng giống như vóc người của nước Mĩ vậy, mập mạp nên đến bay cũng khó khăn. Người đàn ông gập laptop lại, thừa dịp Hausen suy nghĩ “Khoảng cách tốt đẹp” có liên quan gì không, anh liền quay đầu đi về nhà.

Ngày 12, tháng 7 năm 2012, chưa đến ba ngày nữa là đúng tròn ba năm Ôn Lĩnh đến Nước Mỹ.

1095 ngày, 26280 giờ, 1576800 phút, 9460800 giây.

Những con số này không chỉ có khoảng cách khắp Đại Tây Dương, mà nó còn là những email lưu đầy trong máy.

Tả Dữu dùng sinh mạng để uy hiếp, cuối cùng ép Nghiêm Mỹ không thể không nhượng bô. Nhưng Nghiêm Mỹ lại đưa ra một ranh giới cuối cùng: Tả Dữu không thể nào lấy một người đàn ông chỉ có thể ngồi nhìn cô. Nếu Ôn Lĩnh muốn ở chung với Tả Dữu, thậm chí là kết hôn, trước hết phải “đi lại” được bình thường đã. Tả Dữu đang chuẩn bị ra viện nghe vậy thì liền bùng nổ, xem dáng điệu kia, nếu không có vệ sĩ đứng canh, nói không chừng lần này Tả Dữu sẽ nhảy thẳng ra khỏi cửa sổ rồi.

Ngay lúc đó Ôn Lĩnh chỉ đi đến bên giường, đè cô xuống, “Bác gái, cháu đồng ý với bác.”

Một câu đồng ý, Ôn Lĩnh liền bị Ngiêm Mỹ đưa thẳng đến nước Mĩ làm “trị liệu hồi phục.”

Nghiêm Mỹ là một người phụ nữ rất thông minh, mặc dù thái độ của Tả Dữu rất kiên quyết, nhưng bà vẫn không thể buông tha khả năng cuối cùng này. Muốn vứt bỏ một thứ rất dễ dàng, nhưng muốn tìm lại về thì không hề dễ dàng như vậy. Chân Ôn Lĩnh tàn phế đã lâu, muốn đứng lên đi lại bình thường lần nữa, không đến mấy năm căn bản không có khả năng thực hiện được.

Thời gian mấy năm, đủ để thay


80s toys - Atari. I still have