
ức thì cũng không mất trí đến mức phát hỏa trên người một đứa bé, Tả Dữu hỏi Ôn Noãn.
“Bà nội Nghiêm nói muốn con trông cô, không được cho cô đi...” Ôn Noãn kéo vạt áo, cúi đầu.
“Vậy con nói sao?” Tả Dữu không biết nói gì khi gặp mẹ mình cả, vẻ mặt cô đau khổ, vừa nghĩ bước tiếp theo nên làm thế nào, một bên như vô ý hỏi Ôn Noãn, “Vậy con đáp sao?”
“Con nhớ đến chuyện cô nói không thể cho người khác biết chuyện cô ở đây, thế là con sợ quá, dập máy luôn.”
Nhiều năm về sau, Ôn Noãn kể lại chuyện này cho cô và dượng thì Ôn Hân không tự chủ mà nhìn thiếu tá một cái, sâu xa nói: “Đây là cháu gái ruột của em sao, làm sao lại giống như cháu ruột của anh vậy, ngay cả hàng động dập điện thoại ngây thơ cũng di truyền.” Thiếu tá bị trúng đạn.
Trước tiên không nói đến những chuyện xảy ra sau này nữa, hiện tại Tả Dữu đã chảy hết cả mồ hôi hột. Cô không sợ cái gì, chỉ sợ mẹ mình ngăn cản cô ở chung với Ôn Lĩnh, ngộ nhớ bà dọa cắt cổ tay thì cô và Ôn Lĩnh thực sự không thể nào rồi.
“Không sao hết, một lát nữa bác gái đến, anh sẽ nói chuyện.” Không biết Ôn Lĩnh đã đứng sau hai người bao nhiêu lâu lên tiếng.
Tả Dữu đang mong đợi nhìn anh, giọng nói của Nghiêm Mỹ cùng với di hình huyền ảo giống như trong Harry Potter trắng xanh sáng chói ở phía sau lưng cô, “Cậu muốn nói gì với tôi? Cậu có thể nói gì đây? Nói cậu sẽ cho Tả Dữu hạnh phúc sao? Cậu lấy cái gì để cho, cậu nói cho tôi biết đi. Cái cửa hàng này sao? Còn những thứ khác là gì?” Lúc Nghiêm Mỹ nói những lời này, mắt bà nhìn lướt qua đùi của Ôn Lĩnh.
Có lúc, muốn tổn thương một người, chỉ một ánh mắt như vậy là đủ rồi.
“Mẹ, mẹ thật quá đáng, con yêu Ôn Lĩnh, anh ấy cũng yêu con, hai người yêu nhau thì có lỗi gì chứ? Bởi vì anh ấy không có tiền, không có chân, nên cũng không có quyền hạnh phúc sao? Nhiều người tàn tật như vậy, nhưng cuộc sống của họ không phải vẫn luôn hạnh phúc đấy sao!”
Mặt của Thủy Quả đỏ lên, trong mắt đầy nước, nếu đổi lại người khác, cũng không dễ dàng tha thứ cho người đã sỉ nhục người mình yêu, cho dù là mẹ đẻ cũng không được.
“Người khác không quản được, nhưng con là con gái của mẹ, mẹ sẽ quản con!” Nghiêm Mỹ ngoắc tay ra sau lưng, mấy người bảo vệ nhà họ Tả nối đuôi nhau bước vào, “Đưa cô chủ ra xe!”
Nghiêm Mỹ xoay người nói với Ôn Lĩnh, “Nếu anh muốn chứng minh mình có thể cho con bé hạnh phúc, vậy thì chạy đến trước khi lên xe, tôi sẽ đồng ý với các người.” Chuyện của con gái không giống Lệ Minh Thần, Ôn Lĩnh là người què, đã ly dị, còn có một con, dù thế nào bà cũng không thể tiếp nhận.
Tả Dữu vừa đá vừa đạp rất nhanh đã bị mấy người đàn ông khỏe mạnh đưa ra, Nghiêm Mỹ nói xong câu này cũng xoay người đi theo.
Ôn Noãn đã sớm bị dọa sợ đến không chịu được mà òa khóc lên, con bé không hiểu mọi chuyện, nhưng vẫn rất sợ, “Ba, cô bị đưa đi rồi.”
Sắc mặt Ôn Lĩnh hơi trắng, cắn môi dưới, nửa giây sau liền nói với Tiểu Ôn một câu, “Noãn Noãn ngoan ngoãn ở nhà nhé.” Nói xong liền chống gậy đi ra ngoài.
Ôn Lĩnh đến cửa siêu thị, hai chiếc xe màu đen dừng cách đó năm bước chân đã đóng sập cửa lại.
Nhìn ba bậc thang ngắn ngủn dưới chân, Ôn Lĩnh tiếp tục cắn răng, bước xuống dưới.
Chờ đến khi anh xuống bậc thang, xe đã đi được hơn mười mét.
Ôn Noãn nhìn chiếc xe đã đi càng xa, bé gọi ba, “Ba cố gắng lên, cô sắp đi rồi!”
Chuyện của người lớn cô nhóc không hiểu, nhưng cô nhóc biết nếu cô Tả Dữu đi, ba sẽ không vui.
Ôn Lĩnh giống như không nghe thấy, tiếp tục gian nan bước từng bước về phía trước.
Thấy xe chỉ còn mấy mét nữa là ra khỏi khu trung cư, nhưng Ôn Lĩnh mới chỉ đi xa khỏi siêu thị mười mét.
Tả Dữu không nghe thấy, một người đàn ông vừa cúi đầu nhỏ giọng lẩm bẩm, “Anh yêu em, Tả Dữu.”, vừa giống như chiến tranh với mình đi về phía trước.
Anh đang nhắm mắt không muốn nhìn cảnh cô rời đi thì đột nhiên cửa chung cư chợt ồ ào hẳn lên.
“Có người nhảy ra khỏi xe!”
“Ôi chao!”
Ôn Lĩnh mãnh liệt mở mắt ra, mặc dù đứng cách xa, nhưng anh biết, đó là Tả Dữu, là Dữu Tử của anh, là Thủy Quả của anh... Là Dữu Tử lúc nào cũng không đợi được mà ăn vụng thịt trong nồi, là Tả Dữu sợ béo nhưng lại sợ anh biết nên chỉ dám len lén bỏ mỡ đi, nhưng những điều đó không thể che giấu được tình yêu của anh với cô gái tốt ấy —— Dữu Tử.
Chân Ôn Lĩnh mềm nhũn, ngã thẳng xuống đất.
Bên cạnh Ôn Lĩnh, có rất nhiều hàng xóm đang đứng nhìn, thấy anh ngã thì vội vàng đi lên đỡ. Ồn ào lộn xộn muốn đưa anh về nhà.
Ôn Lĩnh chỉ nói một câu, “Tôi muốn đến đó...”
Đó... là chỗ có Tả Dữu.
May mà đi ở trong khu chung cư nên tốc độ xe không nhanh. Nhưng chờ đến khi Ôn Lĩnh đi đến bên cạnh, nhìn đầu gối cánh tay, thậm chí cả đầu cũng có máu của Tả Dữu khiến anh vẫn không kìm được nước mắt.
Tả Dữu vẫn có ý thức không muốn Nghiêm Mỹ đụng vào mình, cách một đám bảo vệ áo đen, Tả Dữu dùng hết sức, nâng tay lên về phía Ôn Lĩnh, “Em muốn mình tàn phế, như thế sẽ không có ai cảm thấy chúng ta không xứng đôi nữa. Chúng ta có thể ở chung một chỗ.”
“Em không sao anh cũng sẽ đến với em, cho dù em thế nào, chúng ta cũng sẽ ở cùng nhau...”
Ở chung một chỗ, ở chung một ch