
iờ chưa bao giờ cự tuyệt.
Nếu không phải có nhiều loại súng như vậy, Lệ Chi sao có thể thực hiện được ý tưởng "Đi vào trong khe núi tìm ba" vô cùng thái quá này đây.
"Đều tại anh, không có việc gì lại cho con bé đọc nhà trẻ chiến khu gì đó, khiến cho hiện tại tính tình không khác gì dân thổ phỉ. Anh không biết đâu, tuần trước, con gái anh không biết lấy súng giả ở đâu ra hù dọa con nhà hàng xóm, anh không thấy đứa bé kia khóc thành cái dạng gì đâu...."
Gần đây đoàn trưởng Lệ vẫn luôn bận chuyện quan diễn, đã ba tuần nhanh chóng trôi qua chưa được nhìn thấy bà xã với con gái rồi, nghe Ôn Hân nói như vậy, cười vô lại, "Được đấy, con gái anh là phải như vậy!" Anh huýt sáo, hoạt động mệt nhọc liên tiếp như vậy liền vì chuyện của con gái mà biến mất toàn bộ, nhìn qua kính xe lái đến vị trí cụ thể rõ ràng, Lệ Minh Thần lập tức phủ định lời của Ôn Hân: "Nói Chi Chi là thổ phỉ thì sai rồi, em thấy con gái có đầu óc như vậy, có nhân duyên làm thổ phỉ không. Muốn so sánh thì cũng phải so với nữ Gia Cát...."
Sáng chủ nhật Ôn Hân phát hiện không thấy Chi Chi đâu đã tức giận trong bụng, giờ lại bị đoàn trưởng nói như vậy, trong lòng càng nổi lên một trận lửa lớn, cô tức con gái của cô bướng bỉnh như vậy nhưng bản thân không thể quản được, cô tức Lệ Minh Thần cũng không quản con gái mình mà mặc kệ.
Ôn Hân vô cùng tức giận, tay trực tiếp vặn cánh tay của đoàn trưởng, "Đều tại anh, chiều con chiều đến hư, mỗi lần bảo anh quản anh đều bỏ ngoài tai...." Nghĩ đến việc Lệ Chi Chi sai chị gái Ôn Tiểu Noãn của bé cầm bút viết mấy chữ xiêu vẹo "Dã chiến trước để thư lại" kia, Ôn Hân đã muốn khóc.
Ngoài đứa nhỏ hiền lành thật thà là con trai bốn tuổi của Tả Tuấn luôn ngây ngô ở nhà ra, còn lại thì bao gồm cả Sean, Ôn Noãn, Lệ Chi Chi cùng với con nhà Lưu Đông nhũ danh Miêu Miêu kia, từng bị rất nhiều người nghe tên tưởng là con gái, bộ dáng của đứa bé Lưu Đan Dương cũng coi là lịch sự, toàn bộ đều hướng về "Huấn luyện quân diễn của Lệ Minh Thần".
"Được được, sao đã khóc rồi, yên tâm đi, tiểu tử Sean kia có để lại bản đồ cho anh, rất nhanh có thể tìm được bọn nhóc thôi, bảo bối ngoan, đừng khóc, đừng khóc...." Bị tiếng nức nở bất thình lình của Ôn Hân, Lệ Minh Thần đang lái xe đành phải dừng xe dạt sang bên cạnh kéo Ôn Hân vào trong ngực, dỗ dành một chút. Xa vợ lâu như vậy, Lệ Minh Thần vừa ôm vợ, con sâu ngủ yên lâu ngày trong thân thể lại bắt đầu sống dậy. Thời gian địa điểm không thích hợp, Đoàn trưởng Lệ chỉ có thể ho khan vài tiếng cố nén dục vọng lại mà thôi.
"Được rồi mà, đừng thấy Sean mới có mười tuổi, trong lòng đều biết hết đấy, chúng ta chờ một chút, không chừng sẽ nhìn thấy bọn nhỏ đó."
Khóc trong chốc lát, dấu vết rõ ràng lưu lại trên cánh tay đoàn trưởng, cơn giận cũng đã dịu đi vài phần, cuối cùng Ôn Hân xoa xoa mắt. "Biết Sean để lại bản đồ vậy mà không cho em biết, hại em lo lắng...." Nói xong vẫn chưa hết giận, Ôn Hân đấm một quyền lên ngực đoàn trưởng Lệ.
Nắm tay của bà xã có ba điều tốt, làm nũng, đập yêu, gãi ngứa.
Bị cô đấm một cái như vậy, mặt Lệ Minh Thần rốt cuộc đen lại: "Bà xã à, có thể lo lắng đến lòng của ông xã đã làm hòa thượng gần một tháng rồi được không, lực nhẫn nại, lực thách thức cao...."
Ôn Hân cũng đã hết giận, biết mỗi lần sau khi tạm xa nhau với đoàn trưởng, tên này liền "hung" tương tự với cái gì đó, người phụ nữ biết chuyển biến tốt, giơ một ngón tay lên, "Vậy thì đi nhanh lên!"
Suy nghĩ của mấy đứa trẻ về việc trốn đến đâu so với người lớn cách xa rất nhiều.
Năm ngoái bốn luân khu động xe việt dã mới đổi ra khỏi thành phố không lâu, cách cửa kính xe, Ôn Hân liếc mắt một cái liền nhìn thấy trong lùm cây có đầu của bốn đứa trẻ tụ tập lại với nhau. Sean mặc quần áo thể dục màu trắng là thấy rõ ràng nhất, rất xa cô thấy cậu bé ôm lấy Chi Chi lùi người về phía sau.
"Dừng xe, dừng xe!" Ôn Hân vẫy tay để Lệ Minh Thần dừng xe, trong lúc này, Ôn Hân chợt nghe thấy con gái năm tuổi của cô hét lên với anh của mình: "Anh, anh, anh, là rắn phải không? Chi Chi muốn xem rắn!"
Ôn Hân vừa khống chế con mắt đang trở nên tối đi, vừa tăng tốc bước chân đi về phía trước: nha đầu kia chính là không muốn để cho mẹ nó buổi tối ngủ ngon đây mà, ngay cả rắn cũng dám chơi!
Khẩn trương giảm bớt tốc độ chân, nếu không phải Lệ Minh Thần dừng xe xong chạy tới đỡ lấy cô, thân thể phát run của Ôn Hân e rằng cũng không thể đi lại như bình thường được.
"Chi Chi, làm cái gì đó!" Lệ Minh Thần rõ ràng cũng nghe thấy có chữ "rắn" mặt liền như hổ dữ lao đến chỗ con gái, khoảng cách cũng không quá xa, âm thanh vừa vặn truyền vào tai của bạn nhỏ Lệ Chi.
Tiểu nha đầu không hề cùng anh trai tránh đi, vỗ vỗ tay Sean ý bảo thả cô bé xuống.
Vì thế giây tiếp theo liền hiện ra cảnh một tiểu nha đầu một thân hoa tàn buộc khăn bắt tay co giò chạy trốn đến ven đường.
Trời xanh, mây trắng, cây cỏ xanh tươi, váy hoa tàn, một nhà ba người chen cùng một chỗ.
Một màn vô cùng hài hòa ở bên cạnh, Sean vẫn tiếp tục đi phía trước Lưu Đan Dương cực kì không hài lòng, mặt gỗ nghiêm túc giáo dục: "Đã rất lâu rồi Chi Chi không đ