Duck hunt
Không Nghe Lời Vậy Mời Xuống Giường

Không Nghe Lời Vậy Mời Xuống Giường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323932

Bình chọn: 7.00/10/393 lượt.

t phát triển chiều ngang càng khỏe mạnh.

Bạn nhỏ Tiểu Ôn đột nhiên chạy vào lúc ba đang giơ đũa ra, khuôn mặt dính đầy bùn đất đầy vẻ hoang mang rối loạn, “Ba, ba, ba mau xem đi, mau xem đi...” Ngón tay mập mạp chỉ ra bên ngoài cửa, xem ra cô nhóc đang rất kích động.

“Sao vậy Tiểu Ôn?” Tả Dữu ngồi trong góc đứng dậy.

“( ⊙ o ⊙)! Cô về rồi! Cô cũng đi ra xem với con đi! Nhanh, mau lên!”

Chuyện gì khiến cô bạn nhỏ Ôn Noãn gặp họa như cơm bữa lại sợ hãi đến vậy, hai người lớn liếc nhìn nhau rồi đi theo cô nhóc ra ngoài.

Chờ đến khi ra khỏi cánh cửa siêu thị 24h Ôn Noãn, Ôn Lĩnh nhức đầu xoa thái dương, đầu tiên Tả Dữu sững sờ, sau đó cười đến ngửa tới ngửa lui: “Tiểu Tiền à, xem ra nó không chỉ tham tiền, mà còn là một ngự phu cừ khôi đấy, con mèo nhỏ ra ngoài đi bộ một vòng, không chỉ mang một ổ mèo con, mà cả mèo ba cũng đưa về luôn...” Bụng Tả Dữu đã bắt đầu bị nội thương.

Tiểu Tiền giống như hiểu được lời nói của Tả Dữu, nghiêng đầu meo meo cúi xuống, sau đó giơ móng vuốt lên chụp loạn đám mèo đực xung quanh.

Không biết Tiểu Tiền quyến rũ được một con mèo Ba Tư đực ở đâu, nó đang lè lưỡi tựa như lấy lòng Tiểu Tiền, một con khác đang giơ chân ra như muốn ngăn con mèo xảo quyệt kia lại.

“Có phải Tiểu Tiền là do Hoàng Thế Nhân đầu thai xuống hay không, vơ vét của cải còn không nói, lại có thể trắng trợn cướp đoạn con nhà lạnh nữa!”

Ôn Lĩnh đi đứng không tiện, Tả Dữu xuống bậc thang cùng Tiểu Ôn đưa mấy con mèo con mới sinh được mấy ngày vào, nhìn mèo con mắt đã mở ra, vừa đi vừa nói chuyện với Ôn Lĩnh: “Có phải Tiểu Tiền sợ nhà chúng ta không nuôi được cả nhà nó, cho nên mới tiền trảm hậu tấu.... Con mèo này đúng là gian...” Tả Dữu vừa cười, vừa nhìn vẻ mặt bó tay của Ôn Lĩnh, trong đầu chợt nhớ lại một chuyện.

Trong nhà đột nhiên có thêm hơn sáu thành viên mới, cuối cùng cũng có chuyện để Tiểu Ôn thoát khỏi cảm xúc chưa dứt bỏ được khi Mao Mao rời đi. Vừa đúng lúc Tả Dữu đi đứng tốt ở đây, con bé kéo thẳng Tả Dữu đến chợ bán thức ăn, mục tiêu chính là quán cá.

Cho dù Ôn Lĩnh và Tả Dữu đều cố gắng giải thích cho Noãn Noãn nghe mèo nhỏ đang uống sữa mẹ, hoàn toàn không biết ăn cá, nhưng cô nhóc vẫn rất quật cường, nhất định đòi đi. Đi thì đi thôi, cùng lắm thì mua về làm cho người ăn. Bị bàn tay mập mạp lôi kéo ra khỏi cửa, Tả Dữu liền ôm theo suy nghĩ này.

Đến chợ bán thức ăn, Tiểu Ôn đi đầu rất ra dáng chọn cá: “Bơi chậm như vậy, nhìn là biết chết nhanh rồi...” Một lát lại kéo tay Tả Dữu chỉ chỏ, “Cô ơi, con không muốn con kia, mập như vậy, vừa nhìn là biết ăn tăng trọng rồi...”

Lời nhận xét của chị lớn nhà họ Ôn đủ khiến cho cả dãy hàng cá mặt mũi đen xì lại.

Đến quán cuối cùng, Tiểu Ôn cũng không chọn được con cá nào cả, cô nhóc rất uất ức, “Cô ơi, sao cá ở đây đều không ngon vậy?” Mí mắt của Tả Dữu chỉ trực nhảy ra, bây giờ cá đều như vậy hết, chỉ là mắt chọn cá của cô nhóc quá cao thôi.

Nhưng cô cũng không dám thể hiện ra mặt, cúi người xuống xoa xoa đầu Ôn Noãn: “Nếu không thì hôm nay cứ cho chúng nó uống sữa trước đi, hôm nào chúng ta về đây mua cá sau, bơi phải nhanh, thân phải mảnh mai, được không?”

Ôn Noãn đang uất ức chớp chớp mắt, suy nghĩ một hồi đáp: “Vậy cũng được, nhưng cô nhớ là nhất định phải đưa Tiểu Ôn đi đấy, dượng út nói, nếu lúc sinh em gái mà cô ăn cá, thì dinh dưỡng sẽ cho em gái. Mèo con không biết ăn cá, thì Tiểu Tiền ăn là được.”

Logic của cô nhóc đúng là không giống bình thường, cũng biết thế này thế kia rồi. Tả Dữu cười, nói tốt.

Nói đến chị dâu, Tả Dữu nhớ đến một chuyện, “Noãn Noãn, chuyện cô về đây trước hết con đừng nói với dượng út, biết không?”

“Tại sao ạ?” Ôn Noãn đang đứng trước cửa chung cư mân mê ngón tay không hiểu, “Vậy thì nói với cô út được không?”

“Cũng không được.” Nói cho chị dâu, anh trai không biết mới là lạ đấy. Nhấn mạnh liên tục với Tiểu Ôn, cuối cùng Tả Dữu cũng đưa con bé về nhà.

Đứa bé vốn không thích ngủ sớm, cộng thêm bây giờ còn có thêm cả mèo con nhi nhi nha nha cả ngày, Tiểu Ôn sớm đã thay áo ngủ vẫn bò dậy mấy lần để đi nhìn trộm bọn chúng. Cuối cùng Tả Dữu cũng dỗ được con bé ngủ, nhưng mình thì không ngủ được, lại qua nửa giờ, xác nhận tiếng ngáy của Tiểu Ôn đã đều rồi, Tả tiểu thư lặng lẽ bò xuống giường.

Cô muốn đi làm một chuyện, suy nghĩ một chút không khẩn trương cũng không được, nhưng nếu không làm vậy, đoán chừng mẹ sẽ không đồng ý chuyện của cô với Ôn Lĩnh, đứng trước cửa phòng ngủ của Ôn Lĩnh, hô hấp của cô gái hai lăm tuổi liền gấp gáp.

Cửa phòng ngủ Ôn Lĩnh không khóa, Tả Dữu chỉ đẩy nhẹ cửa đã mở ra. Gần một chút, thì ra người không ngủ được không phải chỉ có mình cô.

Đèn ngủ đầu giường Ôn Lĩnh sáng rõ, mang theo ánh đèn ấm áp, Ôn Lĩnh đang xem thứ gì đó. Nghe thấy tiếng động, anh ngẩng đầu nhìn cô gái đỏ mặt bước vào.

Nhìn Tả Dữu qua ánh đèn, ánh sáng chiếu lên người cô nhỏ như sợi lông, tóc Tả Dữu không buộc lại, buông xõa sau vai, xốc xếch nhưng lại mỹ lệ động lòng người, Ôn Lĩnh mất hồn trong nháy mắt, chờ đến khi lấy lại được tinh thần, Tả Dữu đã đi đến bên giường anh, nhìn anh chằm chằm.

“Anh Ôn, em thích