
cần, nàng sẽ dẫm lên ngươi, sẽ đau……”
Phi Sương không bị cản trở, hung tợn
dẫm quả cầu, Duy Thận cách khá xa, muốn giật quả cầu lại nhưng lại không có cách, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phi Sương dẫm nát quả cầu.
Nước mắt Phiêu Tuyết lập tức rơi ra:
“Quả cầu…… Quả cầu Duy Trúc ca ca làm cho Phiêu Nhi……” Khóc xong Phiêu
Tuyết cũng nảy sinh ác độc xông lên, muốn hung hăng đánh Phi Sương một
cái.
Duy Trúc lại lập tức ngăn cản,“Phiêu
Nhi, không nên! Phi Sương là muội muội, Duy Trúc ca ca lại làm cho ngươi một cái, đừng khóc, ngoan…… Đừng khóc, đừng khóc……”
Phi Sương phá phách xong cũng tự mình
khóc chạy mất, còn lại Phiêu Tuyết uất ức không thôi nhìn quả cầu tan
nát…… Từ đó, Phiêu Tuyết không bao giờ đá cầu nữa.
~oOo~
Phiêu Tuyết nhìn tiểu nữ đồng gọi Niệm
Diêu kia vui vẻ đá cầu, không biết tại sao lại nhớ tới đoạn chuyện xưa
đầy bụi bặm kia, nàng đứng lên, vỗ vỗ mấy nhánh cỏ trên người cầm bó
đồng hoa chuẩn bị rời đi.
Quay đầu nhìn thoáng qua miếu thành
hoàng, đột nhiên nhớ tới có lão giả viết: Trong miếu thành hoàng; các
loại mua bán đều có; từ gấm vóc tơ lụa, tới trâu bò ngựa gà…… rất náo
nhiệt…… Trong đầu Phiêu Tuyết đột nhiên hiện lên cảnh tượng vô cùng náo
nhiệt. Khóe miệng kéo ra một chút nụ cười, vẫn nên đi vào nhìn một cái
đi…… Cho dù không náo nhiệt, đi vào xin một chút bình an cũng tốt……
Phiêu Tuyết mỉm cười, đi qua mấy tiểu
đồng đang đá cầu, nhìn các nàng vui vẻ như vậy, Phiêu Tuyết cũng vui
lên, không biết trong miếu thành hoàng có gì ngon đây?
Nghĩ đi nghĩ lại, Phiêu Tuyết bước đi vào……
Ngay sau khi Phiêu Tuyết đi không lâu,
một cỗ kiệu bọc gấm cũng nối gót theo tới, dừng lại ngay dưới gốc cây bồ đề Phiêu Tuyết vừa nghỉ chân, cỗ kiệu đối diện với miếu thành hoàng.
Quản gia Mặc phủ Mặc Phương thành thục
giúp Duy Trúc vén rèm kiệu lên, Duy Trúc chậm rãi bước xuống từ cỗ kiệu, che miệng ho nhẹ một tiếng, sau đó lại cười một cái ôn nhu tao nhã mê
người.
Mặc Phương nhìn Duy Trúc suy nhược,
nhịn không được trách móc: “Nhị công tử, việc cầu phúc này để ta đi được rồi, ngươi tự mình tới làm gì?”
Duy Trúc thanh nhã cười với Mặc Phương: “Cầu phúc cho đại ca đương nhiên phải tự ta đi mới được…… Thân thể ta
không có gì đáng ngại, các ngươi không cần quá lo lắng”
“Ai” Mặc phương không nói thở dài với Mặc Duy Trúc.
~oOo~
Tiểu phiên ngoại kịch tính: Tiểu Phiêu
Tuyết hung tợn nhìn Tiểu Phi Sương: “Ta đánh ngươi, ta đánh chết ngươi,
Duy Trúc ca ca, ngươi ngăn ta làm gì? Nếu ngươi không ngăn ta thì đã tốt rồi!”
Mặc Duy Trúc: “Không được…… Phiêu Nhi
ngươi không thể đánh chết Phi Sương…… Phi Sương nếu bị ngươi đánh chết
thì làm sao bây giờ……”
Mặc Duy Thận đứng dưới cây lê trụi lủi
như có điều đăm chiêu suy nghĩ: “Đúng vậy…… Phiêu Tuyết ngươi nếu đánh
chết Phi Sương, chúng ta sẽ chẳng có việc gì, vậy nương của chúng ta làm sao bây giờ….. Nương sẽ không viết nổi nữa” Mặc Duy Trúc đứng dưới tán cây bồ đề,
một thân trường bào tao nhã, trong quý khí công tử còn lộ ra một vài
phần văn nhã của người đọc sách, chậm rãi từ kiệu bước xuống bóng cây.
“Một mình ta vào là được rồi…… vừa rồi
trên đường thật vất vả cho các ngươi, các ngươi ở đây nghỉ ngơi đi……”
Hắn nói xong, sau đó đuổi Mặc Phương đi: “Cầm chút bạc vụn để bọn họ vào miếu thành hoàng ăn cái gì đi, sau đó về phủ trước, nếu đại ca tỉnh
lại, lập tức đi gọi Lý lang trung”
Nhóm kiệu phu nghe thấy vị Mặc Ngọc công tử thương hại bọn họ như vậy, lập tức cúi người tạ ơn.
Duy Trúc xoay người đi về phía miếu
thành hoàng, mọi người thấy Duy Trúc đi rồi mới bắt đầu rôm rả nói
chuyện: “Mặc Ngọc công tử mới đến phủ mấy ngày trước này thật là tốt,
diện mạo lại giống tướng quân như vậy, nếu không biết Mặc nhị công tử
sớm đã không còn trên nhân thế, mọi người không chừng thật sự sẽ nghĩ
Mặc Ngọc công tử chính là Mặc nhị công tử đây…… Ha ha” Sau khi nói xong
hắn nở nụ cười, ngay sau đó những người khác cũng đều cười vui vẻ.
Duy Trúc bước vào miếu thành hoàng,
trong miếu người người qua lại, khoảng đất trống trước miếu đều là người buôn bán, trước miếu treo một loạt đèn lồng đỏ, bên phải còn có một gốc cây dong đại thụ, trên cây treo um tùm bùa cầu duyên, Duy Trúc đi qua
dưới tàng cây, tay áo màu xanh thẫm bay bay trong không trung, làm bừng
tỉnh một bức sơn tranh thuỷ mặc.
Cũng như vậy ở phía sau, bên kia dong
thụ, Phiêu Tuyết một thân y phục màu cam, tay đang ôm một bó đồng hoa
màu trắng, cười như gió xuân.
Giữa hai người chỉ cách một gốc câu
treo đầy khát vọng hạnh phúc của nhân gian, ngọn gió thoảng qua, những
sợi chỉ hồng trên cây cũng theo gió mà lay động từng đợt, tán lá cũng
phất phơ theo gió mà chẳng hiểu cho lòng người.
Phiêu Tuyết cầm lá bùa cầu an vừa mới xin được bước ra khỏi miếu, làn váy lay động, hai người lại bỏ qua nhau lần nữa.
Duy Trúc đi qua cây nhân duyên, lập tức đi tới trước miếu thành hoàng, ông từ đã đứng chờ trước cửa: “Vị này là Mặc Ngọc công tử?”
Duy Trúc nâng mi, hơi hơi gật đầu “Đúng vậy……”
Ông từ xoay người mang Duy Trúc đi vào, Duy Trúc cúi đầu nói một tiếng: “Làm phiền ”
Ông từ v