
i
nghĩ đến lúc ở trong cung, nàng cố ý đưa chim nướng cho hắn, hại hắn
không thể không nhiều lần quỳ xuống nghiêm nghiêm thật thật dập đầu.
(thù dai dã man)
Nam Cung Hiên Dật cảm thấy nữ nhân này
thật sự tà ác…… Nhưng vừa rồi, hắn thấy nàng yếu ớt như vậy, như một con búp bê mỏng manh bằng ngọc, không cẩn thận sẽ bị người ta đánh vỡ…… Suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, Nam Cung Hiên Dật lập tức dứt khoát
bỏ qua, Cố Phiêu Tuyết là một nữ nhân mạnh mẽ như vậy, lại có thể khiến
hắn liên tưởng đến từ che chở? Thật sự là bất khả tư nghị…… (một điều
cao siêu, không suy luận được)
Phiêu Tuyết thấy Nam Cung Hiên Dật vẫn
đi về phía trước, trong đầu không biết đang nghĩ cái gì, cũng không đáp
lời nàng, Phiêu Tuyết nhịn không được lại nói một lần nữa: “Nếu Hiên
Vương gia không có chuyện gì, bản cung hồi phủ trước”
Nam Cung Hiên Dật ngăn nàng, cười hì hì với nàng: “Cố phi chậm đã…… Nghe nói Vân Hương lâu mới nấu được loại
rượu mới, người uống có thể tuyệt tình quên yêu, chúng ta đi thử xem thế nào được không?”
Phiêu Tuyết lúc này thật sự liếc hắn
một cái, miệng hất lên, đầu cũng hất về phía bên kia: “Một bầu rượu mà
có thể tuyệt tình quên yêu? Hiên Vương gia ngài là từ hơn mười năm trước trở về sao?” Ngụ ý là hắn càng sống càng lùi về sau.
Nam Cung Hiên Dật vô tâm cười,“Mặc kệ
có thể hay không, rượu ngon có cơ hội là nhất định phải thưởng thức,
chẳng phải A Li nói hôm nay ăn điểm tâm xong sẽ bãi giá hồi cung sao? Vì sao ngươi còn có thể ở đây? A Li đâu, A Li có phải đang đến hay không?” Hắn giả vờ làm động tác nhìn loạn xung quanh.
Thật ra Nam Cung Hiên Dật muốn hỏi:
Tuấn Lạc không phải quyết định hôm nay ăn xong điểm tâm sẽ về cung sao?
Mà ngươi sao lại có thể ở nơi này ngang nhiên ôm ấp với nam nhân khác?
Phiêu Tuyết vì nỗi lòng nâng nâng, tinh thần cũng không biết đã bay tới chỗ nào, vẻn vẹn chỉ nghe được nửa câu
đầu, nhưng cũng đã đủ để lay động tâm tư nàng. Hắn vốn muốn sáng sớm đã
hồi cung?
Ngẫm lại cũng đúng…… Trong thời điểm rối loạn này, thật sự không thích hợp để ở bên ngoài.
Con mắt Phiêu Tuyết đột nhiên mở lớn, chẳng lẽ…… chẳng lẽ? Chẳng lẽ hắn vì nàng? Phiêu Tuyết đột nhiên nhớ lại câu nói
của Tuấn Lạc, vì sao hắn lại nháo nhào kêu đói bụng, thì ra hắn muốn để
nàng ăn điểm tâm cùng Cố tướng và Liễu phu nhân……
Thì ra hắn là người mà cái gì cũng không muốn nói, chỉ muốn im lặng cho đi……
Phiêu Tuyết đột nhiên thật sự muốn nhìn thấy Tuấn Lạc, bỏ lại Nam Cung Hiên Dật, Nam Cung Hiên Dật ngăn Phiêu
Tuyết: “Đã biết A Li tốt? Nếu ngươi đối với A Li không tốt, để cho A Li
đem ngươi vào lãnh cung đi”
Phiêu Tuyết hung hăng liếc Nam Cung
Hiên Dật một cái, cái này là uy hiếp sao? “Vậy bảo hắn tống ta vào lãnh
cung đi, vừa hay ta chưa từng ở trong lãnh cung”
Nam Cung Hiên Dật tựa tiếu phi tiếu,
xoay người chỉ vào con đường dẫn đến Vân Hương lâu: “Chi bằng cùng ta đi uống chén rượu đi?”
Phiêu Tuyết cười lắc đầu: “Không đi ” Nàng vốn không muốn đi.
Nam Cung Hiên Dật nhìn bóng dáng Phiêu
Tuyết đi xa, trong đầu hiện ra hình ảnh ở sòng bạc Cát Tường ngày ấy,
làn váy bay lượn, chuỗi trân châu trên trán phát ra ánh sáng nhu hòa. Nụ cười của hắn thoáng chốc lạnh xuống, trên mặt không còn một chút ý
cười, trong mắt không hề có chút bận tâm, thì ra tất cả nụ cười đối với
Phiêu Tuyết cũng chỉ là giả vờ.
Nam Cung Hiên Dật vuốt vuốt tay áo,
quay đầu nhìn thoáng qia cửa miếu thành hoàng nơi Phiêu Tuyết bị ôm vừa
rồi, thân ảnh họ Mặc kia đã không còn ở đó, thủ nhi đại chi là cỗ kiệu
đang đi xa dần. (thành ngữ sử dụng để thay thế người hoặc sự vật nào đó)
Nam Cung Hiên Dật nhìn lại cảnh tượng
hai người một nam một bắc kia, sau đó vỗ tay, tiếng vỗ tay vừa phát ra,
lập tức có gã sai vặt đem một con tuấn mã toàn thân màu trắng đến, Nam
Cung Hiên Dật xoay người lên ngựa, nghênh ngang rời đi.
Khi Phiêu Tuyết trở lại Cố phủ, Cố phủ
đã bắt đầu giăng đèn kết hoa, Phiêu Tuyết vào từ cửa hông, quản gia Cố
quán đang an bài người dọn dẹp chân núi hẻo lánh nhất phía sau, chính là Thủy Ba đình kia.
Liễu Như Mi lại tâm không cam tình không nguyện xử lý trong đại sảnh, lần này nói gì Cố Hà Đông cũng không nghe nàng.
Phiêu Tuyết muốn hỏi cặn kẽ cho nên
phải tới tiền thính, hỏi ra mới biết thì ra Mặc phủ đã định xong xuôi
ngày giờ hôn sự, cùng với cái vòng tròn Cố Hà Đông vẽ lúc ấy cũng là
không mưu mà hợp, vừa hay thánh giá đang ở đây, cũng là chuyện mừng,
trong phủ giăng đèn kết hoa trước.
Phiêu Tuyết nói chuyện với Cố Hà Đông
xong lập tức trở về Như Tuyết Các của mình, nàng đối với chuyện hôn sự
của Phi Sương không có ý kiến, gả cũng tốt, không gả cũng thế, đều đã
không còn là chuyện nàng có thể khống chế.
Diện mạo Mặc Ngọc giống Duy Trúc ca ca, cũng không phải là sự ôn nhu của Duy Trúc ca ca đối với Phiêu Nhi, diện mạo giống nhau thì sao? Không phải là không phải, Phiêu Tuyết đã suy
nghĩ cẩn thận, nàng có tình cảm với Duy Trúc ca ca, chứ không phải có
tình cảm với Mặc Ngọc công tử giống Duy Trúc ca ca này.
Phiêu Tuyết vừa vào Như Tuyết Các, liền cảm giác có chút trống trải, n