
đường cái kinh thành Đông Li,
nhìn dòng người như nước chảy, hít sâu, đây là hương vị của tự do……
Hôm nay ra ngoài là muốn giải sầu,
Phiêu Tuyết ngửi bó đồng hoa trong tay, nhìn sắc hoa nở rộ…… Cánh hoa
màu trắng, nhụy hoa hồng nhạt, xinh đẹp động lòng người.
Trên đường rộn ràng nhốn nháo, vài đứa
trẻ đang ngồi bên đường nhìn sư phụ nặn đồ chơi bằng bột đường, còn có
vài hài đồng đang ở trước Miếu thành hoàng đá cầu, Phiêu Tuyết nhìn
gương mặt ngây thơ của bọn chúng, chính mình cũng nở nụ cười theo.
Khí trời rực rỡ, con người cũng rực rỡ theo.
Phiêu Tuyết quyết định hôm nay phải đi
dạo lâu một chút, vì thế cầm bó đồng hoa màu trắng, trực tiếp đi tới gốc cây bồ đề trước miếu thành hoàng ngồi xuống.
Nhìn đám hài đồng đá cầu, tiếng hoan hô tiếng cười vang vang.
Trong đó có một nữ đồng quần áo hồng nhạt đá hay nhất, kiểu cách đa dạng, làm người ta không nhịn được mà trầm trồ khen ngợi.
Đá trước, đá cạnh, đá sau,“Một cái, hai cái, ba cái……” Phiêu Tuyết ngồi dưới cành lá sum xuê
của đại thụ, nhìn nữ đồng mặc áo ngăn hồng nhạt liên tục đá, trên mặt
mang theo nụ cười ấm áp: “Ba mươi mốt, ba mươi hai, ba mươi ba, hai mươi bốn……”
Tiểu nữ đồng cứ đá một cái tiếng đếm
cũng theo sau, những tiểu đồng bên cạnh cố hết sức hô to: “Niệm Diêu, cố lên! Còn năm cái nữa là có thể vượt qua Niệm ca ca ”
Lúc này phía sau có một tiểu đồng tử khác bĩu môi nói một câu: “Ta không tin Niệm Diêu ngu ngốc này có thể vượt qua ta……”
Một cảnh tượng như vậy làm cho Phiêu
Tuyết lâm vào trầm tư xa xưa, thời trẻ con ngây thơ chất phác như vậy
của nàng là từ khi nào? Lần cuối cùng đá cầu đã là chuyện của chín năm
trước, còn nhớ ngày ấy, nàng cùng Duy Trúc ở trong Lê Mộng viên, nàng
náo loạn muốn đá cầu…… Trí nhớ trở lại chín năm trước.
~oOo~
“Duy Trúc ca ca…… Phiêu Nhi muốn đá
cầu” Nàng mặc quần vàng nhạt đừng làm nũng dưới tán cây lê vừa mới
trồng, cây lê ngày ấy ngay cả tán lá còn chưa đủ dài.
Tóc Duy Trúc được nô tỳ hầu hạ buộc lên cao cao, toàn thân có vẻ gọn gàng, hắn cười như gió xuân: “Nhưng trong
phủ không có cầu…… Phiêu Nhi muốn đá, vậy Duy Trúc ca ca sai người ra
ngoài mua có được không?”
“Không cần, Phiêu Nhi không muốn mua
cầu ở ngoài…… Duy Trúc ca ca làm cho ta một quả có được không?” Tiểu
Phiêu Tuyết nắm y phục màu trắng của Duy Trúc, giả bộ đáng thương.
Tim Duy Trúc lập tức mềm xuống, mấp máy môi: “Nhưng ta không biết làm như thế nào……” Duy Trúc có chút khó xử.
“Không sao không sao, Phiêu Nhi biết
làm thế nào, chỉ là xuyên mấy cái lông gà qua đồng tiền thôi……” Phiêu
Tuyết cười lém lỉnh,“Duy Trúc ca ca…… làm một cái cho Phiêu Tuyết đi”
“Ừ…… Được rồi, chỉ cần Phiêu Nhi muốn,
Duy Trúc ca ca đều làm cho Phiêu Nhi!” Dứt lời Duy Trúc lập tức dắt
Phiêu Tuyết đến súc viên,“Bây giờ chúng ta đi nhổ lông gà được không”
Chốc lát sau……
Trong súc viên, gà bay chó sủa, tro bụi đầy trời, mấy cái đuôi gà trống xinh đẹp cũng đã bay tán loạn.
“Cô – cục tác —” Chưa tới một khắc (một khắc ~ 15 phút), đã sắp rống lên không ra hình dạng gì nữa.
Ngày đó, Phiêu Tuyết cùng Duy Trúc đại
náo súc viên Cố phủ, nghe nói một thời gian sau, toàn bộ gà nuôi trong
Cố phủ trên mông đều không có lông……
Một lúc sau Duy Thận cũng đến Cố phủ
chơi tìm thấy Phiêu Tuyết cùng Duy Trúc đang hết sức cố gắng trong súc
viên, nhìn trên người thậm chí trên đầu hai người đầy lông tơ đã cười rũ rượi.
Duy Trúc vừa thấy Duy Thận vội vàng gọi: “Đại ca, mau tới đây, chúng ta cùng nhau làm cầu cho Phiêu Nhi đi”
“Được……” Duy Thận vui vẻ cười rộ lên, hàm răng rất trắng.
“Đại ca, có dây không? Chúng ta buộc những cái lông này lại đi”
“Không có mang dây, ta xé chuỗi ngọc ra lấy dây đi” (OMG!!! Xa xỉ, xa xỉ quá)
“Duy Trúc ca ca, Duy Thận ca ca, các
ngươi thương Phiêu Tuyết quá, đặc biệt là Duy Trúc ca ca, đối với Phiêu
Nhi tốt nhất…… Phiêu Nhi thích nhất Duy Trúc ca ca !” Phiêu Tuyết cười
đến mức đôi mắt đều híp lại.
Cuối cùng ba người hao phí sức lực của
chín trâu hai hổ, rốt cục cũng làm được quả cầu, Phiêu Tuyết vui vẻ đá
cầu, ba người cười thật vui vẻ.
“Tỷ tỷ, ta cũng muốn chơi —” Phi Sương không biết từ chỗ nào xông ra lớn tiếng nói với Phiêu Tuyết.
Phiêu Tuyết gật đầu,“Vậy cũng được, Phi Sương, chúng ta cùng nhau chơi”
Phi Sương cười xông lên,“Duy Thận ca ca, ngươi dạy Phi Sương chơi được không?”
Duy Thận cười mơ hồ “Duy Thận ca ca
không biết đá cầu, Phi Sương ngươi chơi với Phiêu Tuyết được không” Nói
xong, người lập tức lẻn đến một chỗ rất xa.
Phi Sương vừa nghe Duy Thận ca ca không chịu dạy nàng, lập tức tức giận chạy lên giật quả cầu của Phiêu Tuyết:
“Nếu Duy Thận ca ca không chơi, ta đây cũng không chơi, các ngươi cũng
không được chơi” Dứt lời lập tức bướng bỉnh ném quả cầu xuống đất hung
hăng đạp mấy cái.
Phiêu Tuyết vừa nhìn thấy, suýt chút
nữa khóc lên: “Ngươi!” Xông lên gắt gao bảo vệ quả cầu “Ta không cho
ngươi phá hư nó, đó là Duy Trúc ca ca làm cho ta! Không cho ngươi phá,
không cho!”
Mắt thấy Phi Sương sẽ dẫm lên Phiêu
Tuyết, Duy Trúc lập tức xông lên gắt gao ôm Phiêu Tuyết, “Phiêu Tuyết —
không