
cũng bỏ hắn bên ngoài thế giới của nàng.
“Lũng Tịch Ngọc lại làm sao vậy?” Tuấn Lạc hỏi Khánh Hỉ.
Lúc này không có người khác, Khánh Hỉ
cũng không cố kỵ cái gì, đến gần Tuấn Lạc mở mồm nói: “Hoàng Thượng,
Lũng hiền phi có thai ”
“Thật không?” Tuấn Lạc lại nở chút mỉm
cười.“Ngay tại thời điểm trẫm muốn giết nàng, nàng lại hoài thượng đứa
nhỏ của trẫm?” Tuấn Lạc lại nở nụ cười, tiếng cười này lộ ra một cỗ lạnh lẽo, Khánh Hỉ nhìn Tuấn Lạc hai mắt mang ý cười, cả người chỉ có một
loại cảm giác khủng bố, giống như có rắn bò lên người hắn, lạnh lẽo quấn quanh người hắn.
Hắn không biết Tuấn Lạc nói những lời
này là có ý gì, đại biểu cho thái độ gì. Là chất vấn chuyện này kỳ quái, hay hỏi ngược lại hắn vận mệnh của Lũng gia? Có long chủng là nàng ấy
có thể thoát được một mạng sao?
Từ xưa tâm vua khó dò, mà làm bạn với
vua như làm bạn với hổ, hơi có sai lầm lập tức hại đến thân, tim Khánh
Hỉ đập có chút nhanh, bắt đầu nhớ Tuấn Lạc trước kia.
Hắn lau mồ hôi trên trán, xin chỉ thị của Tuấn Lạc: “Vậy theo Hoàng Thượng…… Lũng hiền phi phải xử trí thế nào?”
Vừa rồi hắn không dám bẩm báo chuyện
này trước mặt Phiêu Tuyết, Thủy Bích chính là lo quân tâm chưa định, nếu Tuấn Lạc muốn đứa nhỏ này vậy không còn gì để nói. Nếu hắn không muốn
đứa nhỏ này, vậy không thể để cho bất kỳ kẻ nào biết.
“Khánh Hỉ công công cảm thấy phải xử trí thế nào?” Bên môi hắn đầy ý cười lãnh đạm.
Chân Khánh Hỉ mềm nhũn quỳ xuống: “Lão nô không dám đoán bừa!”
“Ngươi cảm thấy trẫm nên để nàng chết
hay để cho nàng sinh?” Rốt cục hắn cũng lẫn đầu tiên lộ ra bộ dáng tà mị trước mặt Khánh Hỉ, lập tức giống như khi hắn ở trong điện Sùng Chính
trong ngày đại hôn, toàn thân mang theo một loại hơi thở mê hoặc lòng
người.
Khánh Hỉ cảm thấy toàn thân đều đã bị
ngọn lửa vây quanh, hắn sắp bị Tuấn Lạc bức điên rồi, nam nhân này là
người hắn nhìn theo từ nhỏ đến lớn, lúc này hắn mới phát hiện căn bản
chưa từng nhìn rõ hắn!
Khánh Hỉ còn nhớ mang máng khi hắn còn
nhỏ, bộ dáng xoanh quanh hắn, thanh âm trẻ thơ từ sâu trong trí nhớ hắn
truyền đến: “Hỉ công công — Hỉ công công ngươi ở đâu? Trẫm đói bụng”
Còn có lời hắn nói trong ngày đại hôn:
“Hỉ công công…… Trẫm sao lại cảm thấy chơi chọi dế vẫn vui hơn?” Nụ cười của hắn khi đó sạch sẽ thuần khiết, tinh thuần như suối chảy xuống từ
đình núi……
Mà hiện tại…… Tâm hắn không khỏi kiêng
kị, lại nghĩ đến những chuyện hắn làm sai lúc trước, năm Tuấn Lạc bảy
tuổi, hắn bị thái giám tổng quản tức giận, chỉ vì hắn là thái giám bên
người tiểu Hoàng Thượng, hắn không có một chủ tử mạnh mẽ nên những người đó quyền đấm cước đá với hắn, thậm chí chạy tới phòng hoàn toàn vũ nhục hắn, khi hắn thấy mọi người dẫm nát bộ phận thân thể hắn trên mặt đất,
hắn tràn ngập thù hận. Cũng chính lần đó, hắn làm nên chuyện phản nghịch lớn nhất không ngờ nhất…… Khánh Hỉ còn nhớ ngày đó, hắn không biết đã ăn gan báo gì, hắn chỉ biết trong lòng hắn tràn ngập thù hận!
Đi theo một chủ tử như vậy, tự bảo vệ
mình còn khó chứ đừng nói sẽ bảo vệ hắn. Lúc trước tiến cung, một đám
công công không ai có thân phận cao hơn hắn, mà nay, một đám đều đã mặt
lạnh nhìn hắn.
Ngày qua càng nhiều những người đó càng ngày càng càn rỡ, hắn nhìn Tuấn Lạc cười ngây ngô với hắn mà tức giận,
đêm đen gió cao, hắn nhốt Tuấn Lạc vào trong phòng, hung hăng đánh Tuấn
Lạc. (Khốn kiếp, bà phải tùng xẻo mi!!!!!!!!!)
Để không lưu lại dấu vết, hắn một cái
lại một cái hung hăng cấu Tuấn Lạc, một cái lại một cái, hung hăng cấu…… Cấu đến mức Tuấn Lạc phải khóc lên, cầu xin: “Hỉ công công…… Hỉ công
công đừng đánh trẫm……”
“Hỉ công công…… Phụ hoàng và mẫu hậu đều không cần trẫm, chẳng lẽ Hỉ công công cũng không cần trẫm sao?”
Lúc đó, Tuấn Lạc đáng thương nhìn hắn, nhưng trong mắt vẫn có một tia quật cường khó hiểu.
Khánh Hỉ như bị quỷ ám, liều mạng khi dễ đứa nhỏ không quyền không thế này.
Tuấn Lạc kêu khóc: “Hỉ công công…… Trẫm sẽ thực ngoan…… Ô…… Đau quá, Hỉ công công đừng đánh trẫm nữa”
“Trẫm không bao giờ chơi chọi dế nữa…… Đừng đánh, nhị nương sẽ biết…… Trẫm đau”
Khánh Hỉ chỉ nhớ lời nói cuối cùng này của Tuấn Lạc, cũng có lẽ từ lần đó, hắn đã hoàn toàn loại tiểu Hoàng Thượng ra khỏi đầu.
Khánh Hỉ còn nhớ mang máng bộ mặt dữ
tợn của mình khi đó, chuyện hắn làm sai có rất nhiều, chưa đến bốn năm
sau, hắn phục tùng Lũng Thái Hậu, vì quyền, vì không để người khi dễ,
hắn cam nguyện bán đứng chủ tử của mình, ngày qua ngày, những chuyện
phát sinh trên người Tuấn Lạc đều báo cho Lũng Thái Hậu, sự vô toàn
diện, có nhiều lúc hầu hạ Tuấn Lạc cũng chỉ là một loại lấy lệ. Là hắn
đã đặt Tuấn Lạc dưới sự giám thị của Lũng Thái Hậu hơn mười năm, làm cho hắn mỗi bước gian khó, như đi trên lớp băng mỏng.
Khánh Hỉ quỳ xuống, cái trán đập thật mạnh trên mặt đất, hắn sợ chết a!
Khánh Hỉ ngay cả nói chuyện cũng đã run run: “Hoàng Thượng…… Lão nô về sau nhất định sẽ hầu hạ Hoàng Thượng
thật tốt, xin Hoàng Thượng tha lão nô lần này, lão nô thật sự không biết nên xử trí Lũng hiền phi thế nào!” Hắn chỉ xin đừng hỏi lại hắn ý kiến
gì, hắn đưa khô