
c đá cho một cước.
Tiểu nhị tiếp tục nói: “Có một việc,
các ngươi nghe nói chưa? Cố quý phi thật ra tinh thông cầm kỳ thư họa,
nhưng ở trong cung lại đánh đàn khó nghe có tiếng, ngươi nói cái này đã
tính là kì nữ chưa? Sòng bạc Cát Tường chúng ta có thể quan hệ với một
kì nữ như vậy, ngươi nói làm ăn này đương nhiên cuồn cuộn mà đến” (hoá
ra “kì nữ” trong miệng tiểu nhị kia là nữ tử kì quái. Há há)
Tiểu nhị càng nói càng mơ hồ, sau lại
phát hiện mình nói quá nhiều, lại lập tức đổi đề tài: “Kìa, nghe ta nói, khách quan ngài đừng chê cười, nhìn khí thế ngút trời của nhị vị hôm
nay nhất định có thể đại thắng, ta đưa hai người vào bàn”
Phiêu Tuyết gật đầu, đi theo Tuấn Lạc tìm cái bàn ngồi.
Nàng đang đợi, đợi chưởng quầy chân chính đi ra.
Trên bàn nhị hào, một vị công tử quần
áo lụa là đang định đặt bạc lên bàn, người này chính là Vệ Lương Bân.
Vừa nghe tiểu nhị đối thoại, lặng lẽ quay đầu, Vệ Lương Ngữ bây giờ còn
đang bị thẩm vấn trong phủ Tông Nhân, hắn thầm mắng trong lòng: “Đánh
đàn? Muội muội bị bắt vào ngục khẳng định là do Cố quý phi kia làm hại!”
Chỉ thấy hắn mạnh mẽ đứng dậy, tính
tình như trâu bò, vọt tới trước túm cổ áo tiểu nhị: “Ngươi vừa rồi nói
cái gì? Cố quý phi cầm kỳ thư họa đều tinh thông?!”
Tiểu nhị bất thình lình bị chất vấn
hoảng sợ, “Đúng…… Đúng vậy, khách quan, tha mạng a, ta cũng chỉ nghe hạ
nhân Cố phủ nói, ta thật sự là không biết gì a……”
Vệ Lương Bân thở phì phì bỏ lại tiểu
nhị, bạc cũng không cần, trực tiếp đi tới cửa sòng bạc Cát Tường, mành
che che đi cảnh tượng trong phòng.
Trong Y Lan hí phường, Trương Mặc rửa
đi lớp hoá trang trên mặt, giống như hoàn toàn không nhìn thấy Vi Di và
Tô Nghi, trực tiếp không chú ý đến bọn binh lính đang giương cung bạt
kiếm.
“Mau giao chủ mưu ra đây! Trương Mặc, đừng cho là ta không dám động vào ngươi” Vi Di đã bị chọc cho tới giới hạn nhẫn nại.
Ánh mắt Tô Nghi tản ra ánh sáng gian trá, trực tiếp rõ ràng hạ lệnh: “Người đâu, Y Lan hí phường che giấu phản tặc, lục soát!”
Vừa dứt lời, xa xa một thám tử hồi báo: “Đại nhân, tra được sòng bạc Cát Tường cũng là sản nghiệp của chưởng
quầy Y Lan hí phường, phản tặc có khả năng là trốn ở sòng bạc Cát
Tường!”
Tô Nghi hừ một tiếng: “Khó trách tìm không thấy, chúng ta đi, đi lục soát sòng bạc, thà rằng giết nhầm còn hơn bỏ sót!”
Trương Mặc biến sắc, ngăn không được.
Vi Di gật đầu, Tô Nghi hạ lệnh trói Trương Mặc lại, đại đội nhân mã lập tức phóng tới sòng bạc Cát Tường!
Phủ Vệ Phó Xạ, Giang Nam lưu thủy uốn
quanh đình viện bên trong, Vệ Lương Bân một cước đá văng cửa thư phòng
“Cha! Ta tìm được hung thủ hãm hại muội muội!”
Vệ Khâm Xu đang cầm sách giật mình
ngẩng đầu, nhảy dựng lên từ trên ghế: “Cái gì?! Tìm được là ai? Chúng ta rốt cục có thể giúp Ngữ Nhi rửa sạch oan khuất!”
“Cha! Chúng ta mau tới sòng bạc Cát
Tường, nhân chứng vật chứng đều ở đó! Không sợ đến lúc đó nàng sẽ không
nhận tội!” Vệ Lương Bân hung tợn nói, vừa dứt lời lập tức kéo Vệ Khâm Xu phóng ra ngoài.
“Mang theo nhân mã, chúng ta đi!” Không khí ầm ầm. Trong phủ Phương Trung Thư Lệnh, Phương Ngôn đang đi tới đi lui trong đại sảnh.
“Ai, lão gia, ngươi đừng đi nữa, đầu ta cũng choáng váng rồi” Phương phu nhân ngồi trên ghế, khuỷu tay chống
thái dương nhìn Phương Ngôn trước mắt.
Phương Ngôn thở dài một hơi,“Phu nhân, vi phu đang rất phiền muộn”
“Không biết lão gia đang phiền muộn
điều gì? Nói cho thiếp thân nghe, thiếp thân sẽ giúp lão gia ngài giải
buồn a” Nói ra cũng tốt hơn lúc ẩn lúc hiện trước mặt nàng, làm đau đầu
nàng.
Phương Ngôn lập tức trừng mắt liếc nhìn nàng một cái, “Chuyện triều đình nữ nhân gia các ngươi bớt can thiệp vào”
Phương phu nhân cũng không khách khí
liếc lại hắn một cái: “Thiếp thân thật sự là không biết chuyện triều
chính, nhưng thiếp thân biết, làm quan trong triều thì phải phân rõ thị
phi trung thành với Hoàng Thượng, lão gia ngài không phải trước giờ vẫn
làm việc như vậy sao? Thiếp thân thật sự không hiểu lão gia ngươi có gì
phải phiền não”
Phương Ngôn nghe nàng nói như vậy, tâm đột nhiên khai sáng,.
Tuấn Lạc là minh quân, minh quân đương
nhiên sẽ không làm trái với chữ tín của mình, đây chính là lúc dùng
người, hắn sao có thể ngủ đông không chui ra?
Hắn trầm ngâm một tiếng, một chưởng vỗ lên bàn bát tiên bên cạnh: “Được, cứ làm thế đi”
Nói xong lập tức vội vàng chạy vào phòng ngủ: “Phu nhân, mau mau lại đây giúp vi phu thay y phục”
~oOo~
Nam Cung Hiên Dật đi vào trong quán, Tùy Nghị tay cầm một cái lệnh bài, Nam Cung Hiên Dật quỳ trên mặt đất tiếp đón.
Tùy Nghị nói: “Hoàng Thượng khẩu dụ:
Thỉnh Hiên Vương gia phái năm ngàn tinh binh vây bắt Thái Thú kinh
thành, nếu có gì không thích hợp lập tức tịch thu” Nói xong nâng Nam
Cung Hiên Dật dậy, lại lấy ra một cái hòm nặng trịch: “Mặt khác đem thứ
này để vào Vi phủ, đêm nay chúng ta xem hát hí khúc”
“Vậy còn lại hai vạn rưỡi tinh binh?” Trong mắt Nam Cung Hiên Dật nổi lên nhiều điểm ý cười.
“Hoàng Thượng nói để cho Hiên Vương gia tự xử trí” Tùy Nghị nhìn Nam Cung Hiên Dật cười, biết hắn có kế t