
? Nhưng hắn là Đông Li quân
chủ lại bị thần tử làm cho phải cải trang mà chạy, trong lòng nhất định
không dễ chịu đi?
Tuấn Lạc không nói lời nào, chỉ có ánh trăng trải trên gương mặt tuấn mỹ, cả người càng thêm vẻ lạnh lùng.
Phiêu Tuyết lè lưỡi với cổ thụ hai bên thuỷ đạo, vẻ mặt áy náy, yên lặng một hồi lâu.
Phiêu Tuyết đột nhiên đứng dậy đi tới
đầu thuyền, ôm hắn từ phía sau, thanh âm rất nhẹ rất nhẹ: “Thực xin lỗi, hôm nay không nên để ngươi theo giúp ta……”
Phiêu Tuyết dán chặt lấy lưng hắn còn có thể cảm nhận thân thể cao lớn kia chớp mắt một cái đã cứng nhắc.
“Cố Phiêu Tuyết — đây là tự ngươi tìm ” Tuấn Lạc đột nhiên mạnh mẽ quay lại, hung hăng đè Phiêu Tuyết xuống,
che môi của nàng lại!
Nhiệt độ của hắn đột nhiên truyền đến, trong đầu Phiêu Tuyết nhất thời trống rỗng! “Khoan —”
Nàng chỉ là muốn nói lời xin lỗi thôi,
sao, sao lại thế này?? (Lạc ca chưa học qua khóa tự động kìm chế, tỷ làm thế khác nào mỡ dâng đến miệng mèo. Hớ hớ)
Tất cả oán giận của Tuấn Lạc đều hoá
thành cái hôn này, bá đạo mà lại ôn nhu, đúng vậy! Hắn không muốn để
nàng an ủi hắn! Ẩn nhẫn mười lăm năm! Đây sẽ là một lần cuối cùng! Bốn
tuổi làm đế, hoàng quyền bị mất mười lăm năm, quan lại chỉ biết Lũng thị mà không biết Tuấn Lạc, một đế vương, chỉ có thể giả ngây giả dại tự
bảo vệ, Băng Liên Các gần tẩm điện của hắn như vậy, hàng đêm lại chỉ có
thể nghe mẫu hậu của mình thống khổ gào thét mà không thể đi cứu, cuộc
sống chỉ có thể bán rẻ tiếng cười mỗi ngày cũng nên chấm dứt.
Phiêu Tuyết bị bắt thừa nhận lực đạo
của hắn, trong sự dụ dỗ của hắn lại không tự chủ được đáp lại hắn, trong nháy mắt nhắm mắt lại kia cảm giác như đã đến tiên cảnh, cánh tay trên
lưng hắn cũng bất giác thắt chặt, ôm càng thêm chặt.
Trái tim không chịu khống chế bang bang nảy lên, cho tới bây giờ Phiêu Tuyết chưa từng có loại cảm giác này,
loại cảm giác làm cho nàng cảm thấy thật quẫn bách.
Phiêu Tuyết mạnh mẽ đẩy hắn ra, nhanh chóng xoay lưng đi, thân thuyền vì động tác của Phiêu Tuyết mà kịch liệt lay động.
Tuấn Lạc nhìn thấy bộ dáng thẹn thùng
của Phiêu Tuyết trong lòng đột nhiên cảm thấy thật sảng khoái, cầm lấy
gẫy đỡ thuyền cân bằng, ôm Phiêu Tuyết vào lòng, lại nhẹ hôn một chút.
“A Ngữ……” Hắn gọi.
Phiêu Tuyết rốt cục không chịu nổi bá
đạo mà lại ấm áp nhu tình như vậy, cắn chặt răng hung hăng— đè thân hình cao lớn của Tuấn Lạc xuống, hướng đôi môi tinh xảo hoàn mỹ của hắn cắn
một cái thật mạnh, sau đó cảm thấy mỹ mãn buông hắn ra. (đây có được cho là quẫn quá làm liều không nhỉ?)
Tuấn Lạc bị đau hừ một tiếng, cả người nhe răng trợn mắt nhìn: “Ngươi—”
Phiêu Tuyết không thèm để ý thái độ của hắn, ném lại một cái nhìn xem thường.
Dựa vào cái gì nam nhân các ngươi có
thể, nữ nhân lại không thể? (Hâm mộ tuyết tỷ, dựa vào cái gì nam nhân có thể sàm sỡ mỹ nhân còn nữ nhân lại không thể sàm sỡ soái ca, sắc nữ
chúng ta cứ tự nhiên mà sàm sỡ mỹ nam nhé ~~~ Phiêu Tuyết: đừng có xiên
xẹo ý của người ta như thế. Sâu: *không thèm nghe* sự nghiệp sàm sỡ mỹ
nam muôn năm!!!!)
Tuấn Lạc đột nhiên hừ giọng đọc một câu bách gia kinh điển: “Duy nữ tử dữ tiểu nhân, vị nan dưỡng dã!” (câu nói nổi tiếng của Khổng Tử, ý nói “đàn bà và tiểu nhân khó nuôi/không nên
đụng vào)
Hai người thật vất vả mới thoát ra từ miệng hổ, lúc này đã liếc mắt đưa tình.
Tuấn Lạc nhướng mày hỏi Phiêu Tuyết: “Phu nhân, chúng ta hiện tại đi đâu? Thuyền này vi phu sắp chống không nổi nữa”
Phiêu Tuyết lúc này mới chú ý kỳ thật hắn đã xoay đông xoay tây.
“Đi sòng bạc Cát Tường” Nếu nhớ không
lầm, sòng bạc Cát Tường chỉ cách Cố phủ mấy con phố, chỉ là còn phố ấy
hẻo lánh hơn Cố phủ một chút, với thân thủ của Tuấn Lạc thì có thể trực
tiếp trở về. Nếu xảy ra chuyện gì cũng dễ dàng thoát được.
Phiêu Tuyết lập tức chỉ đường cho Tuấn Lạc, Tuấn Lạc chống thuyền, lập tức theo hướng đã được chỉ vạch nước đi tới.
Cách đó không xa ở trên đường ra khỏi
Cố phủ, vạn vật yên tĩnh, quán xá hai bên đường đã sớm đóng cửa, Mặc Duy Trúc chật vật đỡ Mặc Duy Thận khó khăn bước vào phủ tướng quân, thân
thể Duy Trúc vốn suy nhược không chịu nổi sức nặng như thế, đi được vài
bước lại dừng lại.
“Duy Trúc, buông ta ra” Mặc Duy Trúc vô lực nói.
“Không được, đại ca! Ngươi vừa mới phun ra một ngụm máu như vậy, ngươi bảo ta làm sao có thể yên tâm?” Duy Trúc lập tức phản bác.
Hai người y phục màu trắng đứng chung
một chỗ, gương mặt giống nhau như đúc, trong đêm tối như một đôi ngọc
bích, khắp nơi tản ra một loại không khí đặc biệt. Mặc Duy Thận lảo đảo ngã xuống một
bước, đẩy Duy Trúc ra, dựa vào cây liễu bên đường bỗng nhiên ngửa mặt
lên trời cười ha hả: “Nhớ năm đó, cha đặt cho ta hai chữ Duy Thận, ý nói cho ta biết, làm người phải thận trọng mà bước đi, nhưng hôm nay…… Ha
ha” Hắn cười khổ, ai oán đau đớn trong lòng,“Hôm nay ta lại làm ra một
chuyện không bằng cầm thú……”
Duy Trúc nhìn thống khổ Duy Thận không thôi, đứng sau lưng hắn thật lâu không nói gì, không biết nên an ủi hắn như thế nào.
“Duy Trúc, ngươi biết không?” Tay Duy Thận đặt trên thân cây khô, “Đại ca ta……