
ơi lui ra đi” Tuấn Lạc nói với Tùy Nghị.
“Vâng” Tùy Nghị đáp, một trận gió xẹt qua, người đã không thấy.
Phiêu Tuyết lại líu lưỡi, bên người yêu nghiệt Tuấn Lạc này đều là người không tầm thường, mười lăm năm giấu
tài, xem ra cái hắn thiếu chính là một cơ hội.
Cố Phiêu Tuyết nhìn Tuấn Lạc, bỗng nhiên phun ra một câu: “Có người nói cho ngươi diện mạo ngươi rất đẹp hay chưa?”
Sắc mặt Tuấn Lạc đột nhiên đen kịt, trí nhớ xuyên qua trở lại ngày xưa, hắn đột nhiên nhớ lại một đoạn giai
thoại lưu truyền trong cung mười chín năm trước.
Mười chín năm trước. Điện Tây cung Tử quý phi.
Ngày ấy mưa to, âm thanh tí tách từ
trên mái hiên cung điện hoa lệ nhỏ giọt xuống, tiếng mưa rơi nhàn nhạt
che khuất tiếng kiêu đau đớn của mỹ nhân trong điện.
“A— nương nương dùng sức, sắp sinh rồi! Thêm lực chút nữa” Cùng với Thái y, ma ma đỡ đẻ, tiếng trẻ con khóc nỉ
non to rõ xuyên qua bầu không khí khẩn trương.
Nam nhân một thân màu vàng ở bên ngoài
đã sớm gấp đến độ xoay quanh, hắn vốn không có con nối dòng, hiện tại nữ nhân âu yếm của mình lại đang lâm bồn bên trong, sao có thể không lo
lắng? Chỉ thấy trên trán đã đầy mồ hôi, người bên trong còn không ra hắn sẽ chạy vào.
“Hoàng Thượng, Hoàng Thượng, nương nương sinh! Sinh, là một bé trai” “Ôm đến cho trẫm nhìn” Duệ đế vội vàng ngoắc ngoắc ma ma đỡ đẻ.
Ma ma đỡ đẻ lập tức ôm tiểu hoàng tử
đến trước mặt Duệ đế, năm đó Duệ đế vừa nhìn đến tiểu hoàng tử đã thán
phục sự xinh đẹp của đứa nhỏ này, “Giống Tử Hoàn, khuynh thành, vậy ban
tên là Tuấn Lạc đi”
Tuấn, trong ngựa tốt (tuấn mã), Lạc,
trong Lạc Thần (con gái của Phục Hy), cái tên Tuấn Lạc này vừa mới xuất
hiện lập tức truyền khắp đám hoàng thân quốc thích Đông Li, “đẹp trai”,
cũng trở thành cái tên nổi tiếng của hắn lúc nhỏ.
Duệ đế từng nói: Giống Tử Hoàn, khuynh thành.
Bởi vì giống Tô Tử Hoàn, cho nên bộ dạng mới đẹp.
Tuấn Lạc như bị vạch trần vết sẹo không thể khép lại, đau càng thêm đau, nụ cười lập tức biết mất: “Về sau
không được nói trẫm đẹp, trẫm là nam nhân”
Phiêu Tuyết không biết hắn vì cái gì
lại trở mặt nhanh hơn lật sách, “Không nói thì không nói, chúng ta mau
vào sòng bạc đi” Dứt lời Phiêu Tuyết liền lủi vào sòng bạc.
Tuấn Lạc theo chân Phiêu Tuyết cũng bước vào cửa sòng bạc.
Cách đó không xa, Mặc Duy Trúc gọi tiểu nhị đi Mặc phủ mật báo, Mặc phủ lập tức phái gia đinh khiêng một cỗ
kiệu ra, Duy Trúc đỡ Duy Thận hôn mê bất tỉnh vào kiệu, một tiếng khởi
kiệu, trong nháy mắt mành buông xuống, bỏ qua cơ hội gặp gỡ Phiêu Tuyết.
~oOo~
Trong sòng bạc Cát Tường.
“Có ai không, mau tới đặt cược, đặt cửa lớn hay cửa nhỏ các vị quan khách mau mau quyết định” Chưởng quầy mở
súc sắc tuỳ tiện vắt một cái khăn lên vai, hai mắt loé sáng ra kim
quang, nhìn bàn trước mặt mọi người.
Phiêu Tuyết nâng rèm che sòng bạc lên,
chỉ thấy một đám người vây quanh bên bàn, hơn mười cái bàn bày ra trong
sòng bạc, nhóm dân cờ bạc chen chúc thành từng đoàn từng đoàn, kêu lớn
gọi nhỏ, phi phàm náo nhiệt.
Tiểu nhị trong quán thấy Phiêu Tuyết
cùng Tuấn Lạc bước vào, lập tức cười híp mắt chạy đến: “Xin chào, khách
quan, cũng đến tìm vận may? Ta nói với ngài, đến sòng bạc Cát Tường
chúng ta là tới đúng chỗ rồi!”
Phiêu Tuyết vốn còn bị Tuấn Lạc làm
buồn bực, lúc này nhìn thấy cờ bạc lại vui vẻ ném mấy thứ kia lên chín
tầng mây, nghe thấy tiểu nhị nói như vậy, lập tức chạm tới hứng thú:
“Sao lại nói vậy? Nói được ta cho ngươi làm tổng quản”
Tiểu nhị vừa nghe vậy còn tưởng người
này thích nói giỡn: “Khách quan đừng chọc ta cười, tuy sòng bạc Cát
Tường chúng ta mới mở, nghe nói a…… chưởng quầy sòng bạc này còn có quan hệ với Cố quý phi đương triều đâu, Cố quý phi ngươi chắc là biết chứ?
Đây chính là thuỷ tổ của Đông Li quốc a, của mấy trò cờ bạc này này, ở
đây cái gì cũng có, cái gì cũng tốt, sòng bạc Cát Tường chúng ta đây có
thể kém nơi nào”
Phiêu Tuyết vừa nghe lập tức cuống cuồng.“Này……” Tên Tương Mặc này thật là, lại dám làm ăn trên cái đầu của nàng.
Hay là nói…… thanh danh thích bài bạc của Cố Phiêu Tuyết nàng đã lan truyền rộng rãi như vậy?
Gương mặt tối tăm của Tuấn Lạc nhất
thời cũng khôi phục sáng sủa, bỗng nhiên bị tiểu nhị này đùa nở nụ cười, tươi cười như mặt trời tháng năm: “Tiểu nhị, ở trong mắt các ngươi, Cố
quý phi là người thế nào?”
Phiêu Tuyết lập tức hứng thú, nhìn tiểu nhị từ trên xuống dưới: “Nói mau nói mau, nói xong thưởng ngươi bạc”
“Cái này cũng khó nói, Cố hiền phi kia
là hoàng phi, đại tiểu thư Tể tướng phủ, chúng ta nào biết gì a” Tiểu
nhị vẻ mặt cười ngây ngô “Những thứ chúng ta biết đều là những người
khác truyền đến”
“Người khác truyền cái gì?” Tuấn Lạc hỏi.
Tiểu nhị đáp: “Nói Cố quý phi thật sự
là thiên hạ đệ nhất kì nữ a, nữ nhi gia đình bình thường song thất đã
gả, Cố quý phi này song bát có lẽ mới gả” (Không biết là họ tính tuổi
kết hôn thế nào chứ em khẳng định Lạc ca không phải phi công trẻ lái máy bay bà già đâu)
“Đó là bởi vì nàng đang đợi một người” Tuấn Lạc đột nhiên ý vị nói.
Phiêu Tuyết đang nghe hăng say, đột nhiên bị một câu nói của Tuấn Lạ