
Phiêu Tuyết nhanh chóng mặc hí phục
vào, Tuấn Lạc cũng chụp hí bào vào, Tuấn Lạc nhìn thoáng qua y phục trên người Phiêu Tuyết, ánh mắt có chút thâm trầm.
“Phu nhân, vì sao ta lại là y phục này?” Tuấn Lạc hỏi Phiêu Tuyết nhưng tầm mắt lại nhắm ngay Trương Mặc.
Đại bang chủ Minh Bang này trong thời khắc nguy cấp còn không quên chỉnh hắn một bài, quả thật là một nhân tài.
Có phải những người qua lại cùng Cố Phiêu Tuyết này, cũng đều là nhân tài hay không?
Tuấn Lạc lộ ra nụ cười tà mị, linh
quang chợt lóe lên, vì thế ánh mắt ngưng trọng lập tức thả lỏng: “Phu
nhân, chúng ta không nên ở lâu, để Trương công tử lưu lại giải quyết hậu hoạ thế nào?” (Lạc ca chơi hiểm thế, người ta chỉ là đưa quần áo lởm
cho anh, anh lại dồn người ta vào chỗ chết thế kia…. Há há)
Tầm mắt Trương Mặc đang gác ở chỗ khác thoáng chốc trở về trên người Cố Phiêu Tuyết và Tuấn Lạc, giật giật khóe miệng.
Phiêu Tuyết liếc hai nam nhân không
bình thường này một cái, hiện tại còn đang tám mặt thụ địch, hai người
này còn có tâm trí để tranh cãi. Nàng kéo kéo tay áo Tuấn Lạc: “A Li,
chúng ta nhanh chạy ra cửa sau đi” Cửa trước đã loạn rồi, người xem hí
đã ầm ầm chen chúc, trở lại đường hầm là không có khả năng.
Cách đó một khoảng, tiểu nhị có vẻ đã
không ngăn được người nữa, những người mới vừa rồi còn xem hương thưởng
vị giờ đã đồng loạt hướng về cửa sau, không biết ai còn kinh sợ hô to
một tiếng: “Cứu mạng a! Quan binh bắt người!!”
Dòng người bối rối, toàn bộ cửa sau
nhất thời trở nên chật chội, toàn những đầu người.“Đi, ra từ lối này”
Phiêu Tuyết lập tức hô lớn.
Tuấn Lạc cầm thật chặt tay Phiêu Tuyết, hai người lập tức trà trộn trong đám con hát.
Bên ngoài mấy cây đuốc đang cháy sáng,
bên trong ồn ào, Phiêu Tuyết chỉ nghe thấy một giọng nói quen thuộc:
“Người đâu, bao vây cho bản quan, bọn này muốn làm phản, bổn đại nhân
thà rằng giết nhầm một người còn hơn tha cho một kẻ!” Vi Di chỉ tay vào cửa Y Lan hí phường, cả người hăng hái, dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo.
Quan binh lập tức xông lên phía trước
bao vây toàn bộ hí phường, nhóm con hát sợ tới mức chạy trốn xung quanh, Vi Lạc Phu khi còn sống thích nhất là hát hí khúc, thậm chí mười năm
trước còn không thèm để ý ánh mắt người khác nuôi một đám con hát làm
nam sủng, lúc này Vi Di nhìn thấy đám con hát này lại nhớ tới cái chết
oan uổng của Vi Lạc Phu, ngực lại bắt đầu tức nghẹn, lập tức lớn giọng
hô: “Người đâu, đốt đuốc, nếu không ra thiêu rụi Y Lan hí phường này,
bản quan muốn nhìn xem rốt cuộc xương ai rắn hơn!”
Tô Thái Thú Tô Nghi đứng bên cạnh Vi
Di, trên người treo một đôi hướng châu (một loại trang sức), không giống với Vi Di đang hổn hển, lúc này đang lạnh nhạt nhìn tất cả, trong mắt
toát ra vẻ tính kế, vừa thấy cũng biết là kẻ khó đối phó. Vì lấy lòng Vi Di, hắn cung kính phụ hoạ với Vi Di: “Vậy theo ý Vi đại nhân, đốt đi”
Vi Di cười với Tô Nghi, giao du với kẻ
xấu này hắn cũng không thích, chỉ là nữ nhân Cố Phiêu Tuyết kia đang ở
bên trong, hắn không thể không xuống nước. Cũng phải tạ ơn gia đinh Cố
gia lại vừa lúc xem diễn trong hí phường này, cho ba lượng bạc mật báo
rồi đuổi đi, Cố Phiêu Tuyết mà chết lúc này thì thật không có giá trị.
Trương Mặc ở trong bóng đêm quan sát tất cả, khi nhìn thấy Vi Di, tay cầm châu hoa hung hăng dứt một cái.
Phiêu Tuyết đang mặc hí phục cầm tay
Tuấn Lạc đã muốn chạy ra ngoài, đột nhiên Trương lão chưởng quầy mạnh mẽ chạy vào, kéo hai người bọn họ ra ngoài: “Bang chủ, cô gia, theo thủy
lộ này ra ngoài, chạy nhanh tới sòng bạc Cát Tường!”
Tuấn Lạc liếc mắt một cái, giông tố đã
tới rất rõ ràng, không nói một lời lập tức nắm tay Phiêu Tuyết, theo nơi Trương lão chưởng quầy vừa chỉ chạy ra ngoài: “A Ngữ, chúng ta đi”
Tiếng nói của hắn trầm thấp.
Đằng Phiêu Tuyết gật đầu, hai người
cùng nhau chạy ra ngoài, hung hăng liếc qua khe hở màn diễn nhớ kỹ hai
người kia, nàng Cố Phiêu Tuyết đây ngươi không phạm ta thì ta không phạm ngươi, ngươi phạm vào ta ta tất sẽ hồi báo. Lúc này Vi Di cùng Tô Nghi
thật sự đã chạm vào nòng súng!
Y Lan hí phường chính là sản nghiệp
Minh Bang, Phiêu Tuyết nếu muốn chạy trốn, mấy tên binh lính tôm tép này có thể làm gì được nàng? Chỉ thấy hai người mặc hí phục bí mật ở trong
đám người bỗng nhiên len ra ngoài, hậu trường hí phường còn có mật đạo
chạy trốn, lúc này đã có con thuyền chờ ở đó, “A Li chúng ta đi”
Tuấn Lạc cầm lấy mái chèo đẩy thuyền
vào thuỷ đạo, thuỷ đạo của hí phường đều là sông đào bảo vệ thành, men
theo tường thành mà đi, thập phần hẻo lánh, may là đêm đen đến mước
không thấy năm ngón tay, chỉ thấy con thuyền lặng lẽ ra khỏi phạm vi khu vực câu lan (nơi ăn chơi đông đúc), Phiêu Tuyết cùng Tuấn Lạc bất ngờ
chạy thoát, Phiêu Tuyết nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nhạo
nói: “Đại thần trong kinh đại đều là cái dạng này sao? Bao vây? Màn xiếc ngây thơ như vậy cũng có thể tiêu diệt bọn loạn thần tặc tử”
Tuấn Lạc cầm gậy một đường đưa đò,
Phiêu Tuyết ngồi ở đầu thuyền chợt phát hiện nói sai rồi, mắng đại thần
của hắn không phải tương đương mắng hắn sao