
t đêm khó ngủ.
Tại Tây phương xa xôi kia thế nhưng lại căn cứ vào hỏa thương cổ xưa chế tạo ra loại vũ khí uy lực như vậy, rốt cuộc hai nước có bao nhiêu khác biệt? Dưới tình huống loạn trong giặc
ngoài, hắn có thể làm gì ngoài im lặng?
“Không lâu trước thủ hạ Minh Bang gởi
thư, nói đang chuẩn bị khởi hành đến Đại Thực, ta nghĩ ngươi hẳn sẽ cần
món đồ này nên đã bảo họ mang mười cái trở về, không nghĩ tới hiện tại
lại để Thái Thú kinh thành bắt giữ, nếu hỏa thương này rơi vào tay Lũng
thị…… an nguy, khó bảo toàn……”
Phiêu Tuyết kéo hắn vòng qua sau tường,“Hoàng Thượng, bên này”
“Gọi ta A Li” Hắn nói.
Phiêu Tuyết gật đầu: “Cũng tốt” Dù sao hai người bọn họ là lẻn ra ngoài.
Trên đường nhỏ có một chỗ mọc đầy mận
gai, Phiêu Tuyết bởi vì đi quá vội vàng gấp rút mà không cẩn thận xẹt
qua cành mận gai, rõ ràng nhìn thấy cánh cửa ngay trước mắt, bắp chân
lại bất ngờ co rút một chút, lập tức ôm chân ngồi xổm xuống, đau đến mức nhe răng trợn mắt.
Tuấn Lạc cúi người xuống, nhìn bắp chân như ngọc của nàng chảy ra một vết máu: “Tại sao lại không cẩn thận như
vậy?” Hắn có chút giận dỗi, kiên quyết ngồi xổm xuống: “Lên đi, trẫm
cõng ngươi” (A~~~ Muội muốn, muội muốn được soái ca cõng, rất là “hàn
xẻng” nha)
Phiêu Tuyết cắn chặt răng, cố nén đau
“Không cần” Lấy khăn lụa ra nhẹ nhàng lau trên miệng vết thương “Chúng
ta mau đến sòng bạc Cát Tường, hiện giờ Trương Mặc nhất định đang ở
quanh đó” Ngữ khí rất nhẹ, nhưng lông mày gắt gao nhíu chặt lại tiết lộ
đau đớn của nàng.
Tuấn Lạc không nói hai lời nâng nàng
lên: “Trẫm cũng không phải là đau lòng ngươi, nếu đã kéo trẫm ra ngoài
thì đừng có tự mình rớt lại phía sau”
Phiêu Tuyết cười trộm sau lưng hắn, lại vẫn dùng giọng nói ẩn nhẫn trấn an hắn: “Thật sự…… Thật sự không đau”
Tuấn Lạc cõng nàng, ánh trăng trải lên hai người, chỉ thấy một người diện mạo tà mị xinh đẹp, một người tinh quái linh khí.
“Đẩy cái cửa phía trước ra là có thể đến” Phiêu Tuyết chỉ.
Tuấn Lạc nhìn về phía nàng chỉ, trước
mắt chỉ có một bức tường nào có cánh cửa nào, “Cửa ở đâu? Trẫm nhìn thế
nào cũng không thấy”
“Có, chỉ là bị một bức tranh che lên”
Tuấn Lạc cảm thấy cả kinh, thế nhưng
còn có bức tranh có thể thật như thế, Tuấn Lạc cõng Phiêu Tuyết đi tới
trước bức tường, đôi mắt mượn ánh trăng cẩn thận nhìn lên, quả thực khác thường. Thì ra tranh vẽ trên cửa, vẽ hoạ tiết như bức tường, liên tiếp
cùng với hoạ tiết trên bức tường, che dấu hoàn mỹ, hắn ngẩng đầu lên hỏi Phiêu Tuyết: “Có phải ra ngoài từ cánh cửa này hay không?”
Phiêu Tuyết gật đầu: “Vâng” khẽ một tiếng.“Thuốc màu này cũng mang về từ Tây quốc, Ba Tư……” Nàng thuận miệng giải thích cho hắn.
Trong lòng lại đang nghĩ, không hiểu được đến lúc hắn ra ngoài từ thông đạo này, có thể sẽ bị doạ hay không……
Tuấn Lạc nâng một cánh tay trên lưng
Phiêu Tuyết lên, sau đó thật cẩn thận đẩy cửa ra, dĩ nhiên là có một lối đi, một đoạn cầu thang kéo dài xuống dưới, tường cao ngất che khuất
không thấy bên ngoài, vậy mà ở đây lại xuất hiện một con đường như vậy.
Hắn cõng Phiêu Tuyết sờ soạng tiêu sái đi vào. “Vách tường bên phải có một cái hốc, bên trong có một hộp quẹt”
Tuấn Lạc đi đến vị trí nàng chỉ, Phiêu Tuyết đưa tay lấy ra một hộp quẹt, quẹt lửa một cái, trong mật đạo lập tức sáng lên.
“Mật đạo này vốn là cữu cữu sửa chữa,
không nghĩ tới rốt cuộc lại để cho ta dùng” Phiêu Tuyết cười đến mức mặt mày đều cong cong, quả thật là rất tiện nghi, làm cho nàng tiết kiệm
được không ít bạc, còn là phương tiện lớn để thực hiện mưu đồ.
“Tại sao trẫm cảm thấy nơi này có chút
âm trầm chật chội?” Tuấn Lạc cõng nàng đi về phía trước, qua ngọn lửa
hắn có thể thấy mấy khe hở của bậc thang đằng trước còn mọc lên rêu xanh mượt.
Xì “Chỉ là ẩm ướt chút ít thôi” Phiêu
Tuyết giãy dụa trượt xuống khỏi lưng hắn,“Cũng sắp đến rồi, ta tự mình
đi thôi” Nàng không muốn xuất hiện trước mặt mọi người trong bộ dáng
thân mật với hắn như thế.
Tuấn Lạc buông nàng xuống, cẩn thận đánh giá cảnh vật trong lối đi,“Không nghĩ tới ái phi ngươi còn có nhiều bí mật như vậy”
“Khụ……” Phiêu Tuyết ho nhẹ một tiếng, “Ra ngoài thôi, A Li”
Phụt “Phốc —” Tuấn Lạc bỗng nhiên cười
ra tiếng, trong lòng tràn đầy cảm giác ấm áp.“Trẫm nghĩ trẫm phải gọi
ngươi là gì, ái phi ngươi hình như có rất nhiều bí mật vậy phong ngươi
là Mật Quý Phi, thế nào, vậy nhũ danh của ngươi sẽ là A Mật?”
Phiêu Tuyết bĩu môi, cái tên này là cái gì a.
“Thật ngại quá, Hoàng Thượng, nô tì đã là quý phi rồi” A Mật? Thật là khó nghe……
“Vậy trẫm nên gọi ngươi là gì? Cố Phiêu Tuyết?”
Phiêu Tuyết trợn trắng mắt liếc hắn một cái, trực tiếp kêu Cố Phiêu Tuyết không phải đã tiết lộ thân phận sao…… Nàng ở trong Minh Bang đương nhiên có một thân phận khác. Phiêu Tuyết
há miệng thở dốc, đang muốn nói gọi ta A Ngữ đi.
“Vậy gọi là A Ngữ đi, Giải Ngữ Hoa” Tuấn Lạc thế nhưng đã giành nói trước.
Phiêu Tuyết mở to hai mắt, thế nhưng
lại đoán trúng như vậy “Vậy gọi ta A Ngữ đi” Kỳ thật, nàng gọi là Điệp
Ngữ, bởi vì trên lưng có một ấn ký hình con bướm, cho nên trước khi tiếp quản Minh B