
ất
giá, không biết trong kinh thành có bao nhiêu gia tiểu thư hâm mộ người
đâu, tuy rằng không phải gả cho Mặc tướng quân nhưng cũng là gả đến Mặc
gia, Mặc Ngọc công tử kia bộ dạng giống Mặc tướng quân, nô tỳ cảm thấy
công tử văn nhã này so với Mặc tướng quân còn đẹp hơn một chút, tiểu thư người nên thấy thỏa mãn”
Phi Sương hừ một tiếng, một cước đá đến chân bàn, phát ra “huỵch” một tiếng, nàng nổi giận mắng: “Ta muốn gả
cho Duy Thận ca ca! Mặc Ngọc hắn tính cái gì? Không phải chỉ là công tử
có chút của cải thôi sao, Duy Thận ca ca là tướng quân! Tỷ tỷ gả cho
đương triều Hoàng Thượng, ta dựa vào cái gì phải gả cho Mặc Ngọc kia? Ta không chịu ta không chịu!” Phi Sương càng nói càng giận, cuối cùng ngay cả mặt mũi cũng trở nên dữ tợn.
“Tiểu thư!” Thủy Ngưng thật sự không có cách nào, dứt khoát đem lời nói nghe được trong thư phòng của Cố Hà
Đông nói ra: “Đông Li quốc chúng ta muốn tổ chức khoa cử, lúc này người
có tài đều có đường ra! Tiểu thư, người gả cho công tử đọc sách không
nhất định sẽ kém hơn so với gả cho tướng quân! Hôm qua Thủy Ngưng còn
nghe lão gia nói với phu nhân, nói trên người Mặc Ngọc công tử này có
hơi thở thoát phàm, ngày sau nhất định là nhân trung long phượng, tiểu
thư người nghĩ lại xem, lão gia phu nhân thương người như vậy, bọn họ
đều đồng ý thì khẳng định không sai!” (rồng phượng trong loài người)
Nghe mấy lời nói như vậy, Phi Sương cũng bình tĩnh lại, suy nghĩ kĩ một phen.
“Người nhìn đại tiểu thư, trước kia khi phải gả Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vẫn là một người không quyền lại
không tài, nay thì sao? Mới gả cho không bao lâu a, toàn bộ thiên hạ đều đến trong tay Hoàng Thượng! Chúng ta phải tin tưởng ánh mắt lão gia,
không sai được, nhất định không sai được”
Phi Sương thế mới biết mình vừa rồi quá kích động, dù sao việc đã đến nước này, rõ ràng phá quán tử phá suất
(thái độ bất cần hành động tùy tiện), tuy không cam lòng, Phi Sương vẫn
hiểu được. Chẳng phải khó có thể gả tới gần Duy Thận? Nàng còn chưa ngu
xuẩn như vậy.
Chỉ cần gả đến Mặc gia, cái gì cũng
tốt. Cùng lắm thì một bên dụ dỗ tướng công ôn văn tao nhã, bên kia lại
nghĩ biện pháp tiếp cận Duy Thận ca ca là được.
Chỉ cần nàng muốn nàng tuyệt đối sẽ không buông tay. Nàng cuối cùng cũng cười đem khăn voan che lên. Mười hòm trang sức, phong quang xuất
giá, dân chúng chưa bao giờ biết một tiểu thư nhà quan cũng có cảnh
tượng xuất giá như thế, mọi người chỉ thấy nam tử anh tuấn cưỡi bạch mã, đón loan giá, cưới về kiều nương xinh đẹp.
Tiếng kèn, tiếng khua chiêng gõ trống. Đội ngũ đón dâu một đường vui mừng đem Cố Phi Sương nghênh vào cửa.
Duy Thận đứng trước cửa Mặc phủ nghênh
đón một vị lại một vị quan lại mang theo mục đích mà đến, không chỉ vì
là hôn sự của Mặc gia hắn, đồng thời cũng là hôn sự của Cố phủ, lúc này
thật sự thích hợp là lúc nịnh bợ.
“Chúc mừng, Mặc tướng quân chúc mừng a”
“Đâu có đâu có” Mặc Duy Thận cũng chắp tay đáp lễ.
Đội ngũ hôn lễ một đường nghênh ngang
khiêng tân nương tử trở về, Duy Trúc bước ba bước tới cửa kiệu dắt Phi
Sương đi vào, Duy Thận nhìn một đôi này trong lòng không vui, cảm thấy
Duy Trúc một ngày nào đó sẽ bị hủy trên tay nữ nhân này.
Bởi vì Mặc phủ nay cũng chỉ có Duy Thận là huynh trưởng, đương nhiên ngồi trên vị trí cao đường, nhân sinh
chính là thay đổi liên tục như thế, vốn là hắn ở hạ đường giao bái, nay
lại trở thành thượng đường nhận bái.
“Nhất bái thiên địa” Trên mặt Duy Trúc thủy chung có nét cười thản nhiên.
“Nhị bái cao đường” Phi Sương cũng ngoan ngoãn bái.
“Phu thê giao bái” Trong nháy mắt Duy Trúc có chút ngừng lại, mà Phi Sương lại còn bái nhanh hơn cả Duy Trúc.
Xướng lễ kêu to: “Đưa vào động phòng”
Duy Trúc vẫn tươi cười than nhiên như trước, đưa Phi Sương vào hỉ phòng, sau đó không còn có xuất hiện nữa.
~oOo~
Trong hoàng cung.
Hôm nay vừa được lúc nghỉ triều sớm,
Tuấn Lạc khó có được cùng Phiêu Tuyết ở trong Trai Nguyệt cung, chỉ thấy Phiêu Tuyết đột nhiên hắt xì một cái, trong đầu có chút khó chịu: “A
Li, hôm nay là ngày Phi Sương xuất giá” Mặc dù nàng nói vậy, trong lòng
lại nghĩ đến Mặc Ngọc công tử kia.
Tuấn Lạc ôm Phiêu Tuyết vào lòng, ngón
tay thon dài lượn lờ trên tóc Phiêu Tuyết, hắn biết Phiêu Tuyết muốn nói cái gì: “Hôm nay là ngày vui của Phi Sương, ngày mai là ngày vui của
ngươi, thế nào?”
Phiêu Tuyết vốn đang nghĩ đến hôn sự
của Mặc Ngọc và Phi Sương, nghe thấy hắn nói như vậy, nhất thời ngẩng
đầu lên, nhìn về phía hắn: “Cái gì?” Hắn có ý gì?
“Ngày mai trẫm sẽ hạ chỉ, phong ngươi làm hoàng hậu của Đông Li quốc” Tuấn Lạc cười nói.
Phiêu Tuyết nhất thời kinh ngạc đứng
lên: “Hoàng hậu?!” Đây là vị trí khi Lũng gia chưa rơi đài nàng đã suy
nghĩ rất lâu, chỉ có làm hoàng hậu mới không ai có thể khi dễ nàng cùng
Thủy Bích, nhưng hiện tại đã có Tuấn Lạc, có làm hay không cũng đã không còn trọng yếu nữa.
Tuấn Lạc nhìn Phiêu Tuyết không phản ứng, liền hỏi: “Sao vậy? Không muốn làm?”
Phiêu Tuyết thấy hắn hiểu lầm, lập tức
phủ nhận: “Không có…… Không phải, A Li…… Ta chỉ đang nghĩ, ta hiện tại
không n