
hất thiết phải làm hoàng hậu, có ngươi bảo hộ ta cùng Thủy Bích
là tốt rồi” Nàng thật sự nghĩ như vậy……
Tuấn Lạc vuốt vuốt tóc nàng hỏi: “Nếu trẫm muốn thì sao? Vậy ngươi có làm hay không?” Hắn cười cò kè mặc cả với nàng.
Phiêu Tuyết hạnh phúc cười: “Nếu A Li muốn, ta đương nhiên là làm”
“Hoàng hậu, là chính thê của trẫm, vô
luận thế nào, vị trí này chỉ có thể là của A Ngữ ngươi” Trong mắt Tuấn
Lạc tràn ngập nhu tình.
Phiêu Tuyết nhìn nhu tình như vậy,
trong lòng cũng cảm thấy ấm áp, hắn hôn Phiêu Tuyết, giờ khắc này thật
giống như một đôi vợ chồng bình thường hạnh phúc.
Phiêu Tuyết đột nhiên cảm thấy, chính
mình thật sự đã tìm được hạnh phúc rồi? A Li, chúng ta thật sự sẽ chỉ có một người, bạc đầu không phân cách chứ?
“A Li, Hậu vị chỉ là vì ta là A Ngữ nên mới cho ta sao?” Phiêu Tuyết thông minh như vậy, sẽ không phải không
đoán được những gì ẩn sâu trong đó.
Tuấn Lạc cười, sắc mặt không thay đổi:
“Lại đang suy nghĩ lung tung cái gì?” Hắn đột nhiên che lên môi Phiêu
Tuyết, sau khoảng khắc xâm lược ngắn ngủi lại nghiêm nghị nói với Phiêu
Tuyết: “Nói lại lần nữa xem, hoàng hậu của trẫm chỉ có thể là ngươi……”
Phiêu Tuyết cảm thấy trái tim mình đã
nứt thành hai cánh hoa, một cánh đặt trong cơ thể mình, một cánh bay tới trên người Tuấn Lạc.
Phiêu Tuyết ngây ngốc cười, nàng nói: “A Li, ngươi thật tốt”
Có Tuấn Lạc yêu nàng như vậy thật tốt.
Phiêu Tuyết còn muốn ở trong lòng Tuấn
Lạc ngốc ngếch thêm một ít, Thủy Bích cầm một cái giỏ bánh kẹo cưới tiến vào: “Tiểu thư, đây là phu nhân nhờ người đưa vào”
Phiêu Tuyết vừa nhìn thấy cái giỏ kia,
chữ hỷ phía trên thật chói mắt, đột nhiên nghĩ tới một màn trong Thủy Ba đình kia…… Phiêu Tuyết đột nhiên cảm thấy thật bẩn.
Phi Sương vẫn tâm tưởng sự thành gả ra
ngoài. Lúc này trong lòng Phiêu Tuyết, vẫn không muốn thừa nhận Mặc Ngọc chính là Duy Trúc ca ca…… Kỳ thật tuy rằng đã hiểu được tâm ý của mình, nguyện ý cùng A Li cộng đồng giai lão, nhưng nhiều năm tình cảm như vậy sao có thể dễ dàng nói buông là buông?
Phiêu Tuyết nhìn cái giỏ kia càng nhìn
càng chói mắt, dứt khoát nói với Thủy Bích: “Thủy Bích, ta không ăn đồ
ngọt, hay là ngươi mang đi cho Nguyệt Quế, Nguyệt Niên các nàng ăn đi”
Thủy Bích có chút khó xử: “Tiểu thư, đây chính là phu nhân đưa đến…… Tốt xấu gì cũng là tâm ý nhị tiểu thư”
Phiêu Tuyết không muốn ăn chính là
không muốn ăn, tính tình dứt khoát bướng bỉnh: “Không muốn không muốn,
cho dù là cha đưa tới cũng không muốn, nhanh mang đi”
Thủy Bích nhìn Tuấn Lạc như xin giúp
đỡ, muốn để cho cô gia khuyên nhủ tiểu thư nhà mình: “Nếu tiểu thư không ăn, phu nhân biết sẽ mắng Thủy Bích”
Tuấn Lạc nhìn bộ dạng này của Phiêu
Tuyết, đôi mắt xẹt qua một tia tăm tối, khoát tay với Thủy Bích: “Không
muốn ăn thì không ăn, Thủy Bích ngươi mang đi cho Nguyệt Linh, nói là
trẫm ban cho”
Tuấn Lạc cũng lên tiếng, Thủy Bích không có cách nào, đành phải mang đi.
Vừa mang đi, Tuấn Lạc lập tức sa sầm mặt: “Vì sao không chịu ăn? Hay ngươi còn đối với nam nhân kia nhớ mãi không quên?”
Nam nhân kia…… không phải chính là bào
đệ của Mặc Duy Thận, người giả chết năm đó? Cũng chính là thân ảnh màu
trắng trong Thủy Ba đình đó, lần đầu tiên Phiêu Tuyết trở mặt với hắn
cũng vẻn vẹn chỉ vì ngọc bội của nam tử kia, nam nhân như vậy ở trong
lòng nàng rốt cuộc chiếm vị trí gì? Tuấn Lạc thật sự không thể chịu đựng được sự thật rằng trong lòng Phiêu Tuyết còn chứa nam nhân khác. “Nói
cho ta biết, trong lòng ngươi vẫn còn có hắn phải không?”
Phiêu Tuyết quay đầu, rầu rĩ hồi đáp:
“Không có……” Lời này Phiêu Tuyết vừa nói xong ngay cả chính mình cũng
không tin.“A Li, ta yêu ngươi” Nàng nói là sự thật.
Tuấn Lạc cứ như vậy ngưng mắt nhìn
Phiêu Tuyết, đột nhiên ôm Phiêu Tuyết như thế nào cũng không chịu buông
tay: “Trong lòng không thể có hắn, ngươi là người trẫm cố gắng muốn yêu, những gì trẫm có thể cho đều cho ngươi, chỉ là ngươi không thể còn muốn hắn ta” Hắn đột nhiên nhớ tới trước đây, phụ hoàng qua đời, mẫu hậu bị
giam, tất cả mọi người bỏ đi, bỏ lại một mình hắn đối mặt với toàn bộ
cục diện bất lợi. Đợi nhiều năm như vậy, hắn rốt cục cũng nắm lại được những thứ thuộc về mình, cũng gặp được Phiêu Tuyết, chỉ
cần là thứ hắn quý trọng, hắn tuyệt đôi sẽ không buông tay.
“Đáp ứng trẫm, đừng nhớ hắn nữa, được không?” Hắn đột nhiên dùng ngữ khí cực nhẹ hỏi Phiêu Tuyết.
Phiêu Tuyết bỏ qua cảm giác bất an
trong giọng nói của hắn, trái với lương tâm trả lời: “A Li, ta không có
nhớ hắn, ta với hắn tuyệt đối không thể ở chung một chỗ”
Tuy nàng nói như vậy, nhưng trong đầu
lại xuất hiện thân ảnh màu trắng kia, ngay cả mũi cũng giống như ngửi
thấy một mùi Mặc hương nhàn nhạt, nàng tâm phiền ý loạn, sự không tín
nhiệm của A Li đối với nàng càng làm mâu thuẫn trong đáy lòng nàng thêm
sâu. (bắt đầu ghét chị Tuyết rồi đấy, làm đau lòng soái ca là một tội ác không thể tha thứ)
Đôi mắt xinh đẹp của Tuấn Lạc liếc một
cái, hắn rõ ràng nhìn thấy người kia trong mắt Phiêu Tuyết không phải
bản thân hắn, ánh mắt của nàng không biết gạt người,“Ngươi vẫn